Một bồn ốc nước ngọt lớn nhìn đã thấy đồ sộ, cắt đuôi thôi cũng là một công trình lớn.
Vừa rồi có Bạch Đào hỗ trợ, Thành Nghị còn thoải mái một ít.
Bạch Đào vừa chạy, Thành Nghị cảm giác thời gian bọn họ được ăn ốc nước ngọt lại càng xa hơn.
Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị cắt ốc vất vả, y nhẹ giọng nói: "Ta đến giúp ngươi đi?"
Thành Nghị ngẩng đầu nhìn y một cái cười nói: "Không cần không cần, đừng làm dơ tay ngươi. Cùng lắm thì ăn cơm chiều trễ một chút, ngươi đói bụng không? Nếu đói, ta làm bánh xốp nhỏ cho ngươi."
Nghe được ba chữ bánh xốp nhỏ, Nghiêm Kha không biết từ nơi nào xông ra: "Vương phi, để thuộc hạ thay ngài phân ưu đi."
Nói xong vài thị vệ to lớn lập tức chạy ra, bọn họ tiếp nhận cây kéo trong tay Thành Nghị.
Trải qua sự chỉ đạo của Thành Nghị, bọn họ rất nhanh đã quen tay, cắt vừa nhanh vừa chuẩn.
Trong lúc nhất thời tiếng kéo giòn vang cùng âm thanh ốc rơi vào nước phát ra liên tiếp, nghe rất náo nhiệt.
Tâm tình hôm nay của Tăng Thuấn Hy tựa hồ không tốt, ngồi dưới mái hiên trong chốc lát, y thao tác xe lăn về hướng trong phòng, bóng dáng tràn đầy cô đơn.
Nghiêm Kha liếc Tăng Thuấn Hy một cái, trong mắt chứa nỗi lo lắng không nói ra lời.
Nhưng khi ánh mắt hắn dạo qua một vòng trên người Thành Nghị, hai mắt hắn sáng ngời đột nhiên cao giọng: "Vương phi, ngài không phải có lễ vật muốn tặng cho chủ tử của chúng ta sao?"
Thành Nghị:???
Thành Nghị sửng sốt một chút, chỉ thấy Nghiêm Kha chớp chớp con mắt với mình, như sợ chính mình không hiểu, hắn chỉ về phía Phẩm Mai Viên.
Mấy ngày nay Tăng Thuấn Hy đi sớm về muộn, thừa dịp này, Thành Nghị hỏi qua Lãnh quản gia có thể mở rộng một chút đường trong Phẩm Mai Viên.
Lúc Lãnh quản gia nghe nói Thành Nghị là vì Vương gia mà mở rộng đường, hắn cười giống như một con khỉ lớn.
Buổi chiều cùng ngày công tượng trong phủ đã tới Phẩm Mai Viên, không quá vài ngày đường đá nhỏ của Phẩm Mai Viên liền biến thành đường đá cuội mà xe lăn cũng có thể tiến vào.
Nhưng đợi sau khi đường đá hoàn thiện, Tăng Thuấn Hy vẫn không được rảnh.
Nghiêm Kha đối với Thành Nghị vừa nháy mắt ra hiệu vừa chấp tay cầu xin, Thành Nghị hiểu ra, nhất định là Tăng Thuấn Hy gặp vấn đề gì làm cho tâm tình không tốt, Nghiêm Kha hy vọng mình có thể giúp Tăng Thuấn Hy giảm bớt một chút áp lực.
Thành Nghị thuận thế nói: "Đúng nga, Hy Hy, ta có thứ tốt muốn mời ngươi xem. Đi một chút ~"
Tăng Thuấn Hy hơi hơi liếc mắt, trong mắt y mang theo chờ mong mà chính y cũng chưa phát giác: "Thứ tốt?"
Thành Nghị thuần thục sải bước đến phía sau y giúp đẩy xe lăn: "Ngươi lập tức biết nha ~"
Đường nhỏ ở Phẩm Mai Viên được rải một lớp đá cuội bóng loáng, không biết nhóm công tượng dùng kỹ thuật gì, đám đá cuội này thành thành thật thật khảm trên mặt đất không chút sứt mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanfictionSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...