Thị vệ thân kinh bách chiến đối phó với mấy nha dịch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, trong chốc lát bọn họ liền trói mấy nha dịch đi tới trước xe ngựa.
Trước xe ngựa, cô nương cùng người nhà của nàng ôm đầu khóc rống, bên trong xe Tăng Thuấn Hy đang nhìn chứng cứ phạm tội mà cô nương trình lên với sắc mặt nghiêm túc.
Không nghĩ tới quan phủ Lương Châu lại mục nát đến tình trạng này, bức lương vi xướng, xâm chiếm sản nghiệp của dân chúng..! Đáng sợ nhất chính là quan lại bao che cho nhau.
Nguyên tưởng rằng Lương Châu gần Sí Linh quân, thế nào quan viên nơi này cũng sẽ thu liễm một ít, sự thật chứng minh là chính mình khờ dại.
Quan trường cùng chiến trường là hai thế giới bất đồng, chiến trường đả kích ngấm ngầm hay công khai, cùng lắm thì chính là một cái mệnh.
Mà bè lũ xu nịnh quan trường nhìn không thấy sờ không được, một khi bị vướng vào, chết như thế nào cũng không biết.
Xem ra không có biện pháp giao chuyện nuôi vịt cho quan phủ Lương Châu, không chỉ có như thế, cả quan viên Lương Châu, có hơn phân nửa đều phải xuống ngựa.
Trong mắt Tăng Thuấn Hy lóe hàn quang, y cẩn thận gấp chứng cứ mà cô nương trình lên cất vào trong tay nải tuỳ thân.
Sau đó y ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thành Nghị: "A Nghị, ngươi ở chỗ này chờ, ta vào thành gặp Thứ sử Lương Châu một chút."
Nếu là Tăng Thuấn Hy của trước đây, trước khi hành động còn có thể luôn mãi lo lắng có cần đi triệu tập quân đội hay không, hiện giờ Lương Châu là đất phong của y.
Nói một cách khác, y là vương của Lương Châu, tất cả quan viên Lương Châu đều phải nghe lệnh y, chẳng lẽ y còn có thể e ngại mấy quan văn? Cho dù bọn họ chó cùng rứt giậu, đám người Tăng Thuấn Hy cũng không phải ngồi không.
Thành Nghị vốn định đi theo Tăng Thuấn Hy cùng nhau vào thành, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tăng Thuấn Hy, hắn cảm thấy nếu hắn đi theo ngược lại sẽ trở thành phiền luỵ của Tăng Thuấn Hy: "Được.
Ngươi chú ý an toàn, ta ở chỗ này chờ ngươi."
Nhìn thấu sự không yên trong mắt Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy cười sờ sờ mặt hắn: "Không cần lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở về."
Thị vệ cùng các tướng sĩ Sí Linh quân giục ngựa chạy như điên, xe ngựa Duẫn Vương phủ nhanh chóng chạy vào trong thành quận Bình Xương.
Thành Nghị đứng trên quan đạo nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng xe ngựa, hắn mới thu hồi tầm mắt.
Hiện giờ hắn là người có thân phận cao nhất ở đây, nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của bọn nha dịch, hắn lạnh lùng nói: "Bịt miệng bọn họ lại."
Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang.
Quan viên coi mạng người như cỏ rác có gì để dùng? Đám nha dịch không phân tốt xấu chính là chó săn.
Thị vệ còn lưu lại bịt miệng bọn nha dịch, sau đó bọn họ trói chúng thành một đoàn.
Nhìn thấy nha dịch kiêu ngạo thành như vậy, trong lòng người đi ngang qua vui sướng không thôi: "Hay! Đàn chó săn vốn phải trừng trị từ sớm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanficSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...