Phóng ngựa nửa canh giờ về hướng Đông Nam Thạch Tử Hà là có thể đến nơi Sí Linh quân đóng quân, nhưng mà nơi chiến mã có thể đi, xe ngựa chưa chắc có thể thông qua.
Đoàn xe muốn đến Sí Linh quân, cần phải đi vòng từ đằng sau quan đạo.
Xử lý chuyện Tiêu Linh xong, Tăng Thuấn Hy phái mấy thị vệ đi đến Sí Linh quân trước truyền tin tức, y cùng với A Nghị sẽ đi đường vòng đến chỗ đóng quân.
Thành Nghị vốn tưởng rằng tâm tình của Tăng Thuấn Hy sẽ không tốt, hắn đã chuẩn bị lời để an ủi y.
Nhưng mà sắc mặt Tăng Thuấn Hy vẫn như thường, thậm chí y còn lấy một cuộn da dê chậm rãi mở ra: "Trước đây A Nghị chưa từng tới Sí Linh quân, vừa lúc hiện tại có thời gian, ta giới thiệu với ngươi một phen đi."
Trên cuộn da dê là địa đồ phân bố của vùng núi này, dãy núi to to nho nhỏ đều có thể thấy rõ trên địa đồ.
Trong dãy núi thậm chí còn có vài con sông uốn lượn, trong đó nơi sông ngòi dày đặc nhất có một bình địa không nhỏ, nơi đóng quân của Sí Linh quân liền ở trong bồn địa này.
Lấy hiểu biết của Tăng Thuấn Hy về A Nghị, hắn thích nhất là nghe mình nói chuyện trong quân.
Mắt thấy Sí Linh quân gần ngay trước mắt, sao hắn lại đột nhiên im lặng? Tăng Thuấn Hy nâng mi mắt lên bốn mắt nhìn nhau cùng A Nghị, y mẫn cảm bắt giữ được tia lo lắng trong mắt A Nghị.
Tăng Thuấn Hy ôn thanh nói: "Làm sao vậy?"
Thành Nghị chần chờ: "Phương Bảo, lúc tâm tình không tốt không cần miễn cưỡng."
Tăng Thuấn Hy khẽ cười một tiếng, y nâng tay sờ hai má Thành Nghị: "Ta không có miễn cưỡng."
"Mắt thấy thuộc hạ mình từng tín nhiệm chết ở trước mặt chính mình, quả thật làm cho lòng ta khó mà bình tĩnh.
Tiêu Linh vì tư dục của bản thân khiến các huynh đệ phải chết, dùng mạng của hắn đến tế điện vong hồn các huynh đệ là chuyện đúng lý phải làm."
"Sở dĩ ta không nói về hắn với ngươi, chủ yếu là bởi vì hắn chỉ là một phản đồ không đáng giá nhắc tới thôi, không đáng để ta và ngươi lãng phí thời gian vì hắn."
Tăng Thuấn Hy không hổ là đại trượng phu cầm được thì cũng buông được, nghe y nói như vậy, Thành Nghị yên tâm.
Nhưng hắn còn có một chuyện muốn nghe một chút ý kiến của Tăng Thuấn Hy: "Vậy......! Thương Phong về sau phải làm sao bây giờ?"
Thương Phong là do Tiêu Linh nuôi, nhưng lại là Tăng Du đưa cho Tiêu Linh.
Lúc trước không biết cũng liền thôi, hiện tại bọn Nghiêm Kha đã biết nội tình, nhất định sẽ có ý kiến với Thương Phong đi?
Nhưng Thương Phong chỉ là một con chim, nó vô tội biết bao? Gặp một chủ nhân xấu đã rất không hay ho rồi, không nên vì thế mà chết.
Tăng Thuấn Hy mỉm cười: "Thương Phong không phải chim của ngươi ư? Từ ngày ta bắn hạ nó, nó chính là ưng của Duẫn Vương phủ chúng ta."
Thành Nghị kinh ngạc nhướng mi: "A?"
Tăng Thuấn Hy cười nói: "Ăn nhiều thịt của Vương phủ chúng ta như vậy, sao còn có thể xem như ưng của Tiêu Linh đây? Đương nhiên là của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanfictionSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...