Tập 152 Bức vua thoái vị (1)

32 3 0
                                    

Rời khỏi cửa lớn Thái Hòa Điện, Thành Nghị khó có thể kìm nén tâm tình, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông sương mù, trong mắt xuất hiện một tia lo lắng. Tâm tư Đế vương không thể đo được, hắn không biết giờ phút này Bình Viễn Đế là vô lực ngăn cản đám con, hay là cố ý dung túng bọn họ đây? Vô luận là loại nào, đều khiến hắn kinh hồn bạt vía.

Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, Thành Nghị lại cảm thấy nội sam mình ướt đẫm. "Tăng Thuấn Hy" cũng có cảm thụ giống vậy, y kéo kéo vạt áo hạ giọng nói: "Chúng ta trở về đi." Hoàng cung quả nhiên là nơi giết người không thấy máu, lúc trước cậu còn hâm mộ sự phồn hoa nơi cung tường, hiện giờ cậu chỉ muốn trở lại viện tử nhỏ của cậu và thiếu gia.

Thành Nghị lên tiếng: "Được, trở về thôi."

Nhưng chưa đi được mấy bước, Thành Nghị chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó là tiếng ma ma vang lên: "Điện hạ, ngài chạy chậm một chút!"

Thành Nghị còn chưa kịp quay đầu lại, liền cảm giác thắt lưng mình bị ôm chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đỉnh đầu của Tăng Đàn. Tăng Đàn khóc thút thít: "Tam ca, Tam vương phi, các ngươi cuối cùng cũng trở lại......"

Thành Nghị nâng tay sờ sờ đầu Tăng Đàn: "Tiểu Thất làm sao vậy? Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè?"

Một khắc tay hắn đáp xuống đầu Tăng Đàn kia, thân thể Tăng Đàn mạnh mẽ chấn động, sau đó cậu lên tiếng khóc lớn lên: "Tam ca Tam vương phi, ta có thể tới nhà các ngươi không?"

Nhóm ma ma chăm sóc Tăng Đàn nhanh chân tiến lên, các nàng vội vã hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Duẫn Vương, Duẫn Vương phi."

Tăng Đàn ôm chặt lấy Thành Nghị, hai mắt cậu đẫm lệ rưng rưng nhìn Thành Nghị: "Tiểu Thất rất ngoan, tuyệt không sẽ gây thêm phiền toái cho Tam ca Tam vương phi. Cầu các ngươi, để ta cùng các ngươi về Duẫn Vương phủ đi. Tiểu Thất rất nhớ các ngươi......"

Tuy nói như thế, Thành Nghị lại thấy được sự sợ hãi cùng bất lực ở trong mắt Tăng Đàn. Nhìn đôi mắt Tăng Đàn, hắn nhớ tới một câu: Khi tai nạn ập đến, động vật và trẻ con luôn có thể nhạy bén cảm giác được. Có lẽ là không khí trong cung rất đáng sợ, Tăng Đàn mới cảm thấy bất an.

Theo đạo lý hắn không nên mang Tăng Đàn về Vương phủ, vạn nhất cậu nhìn thấu thân phận "Tăng Thuấn Hy", sẽ tạo thêm phiền toái cho bọn họ. Nhưng cảm nhận được sự run rẩy của Tăng Đàn, Thành Nghị vẫn là mềm lòng. Hắn ôn thanh nói: "Tới phủ chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng là phải được Phụ hoàng cho phép."

Lúc này Dương Thuận Phát cong lưng từ trong điện đi ra, ông nhẹ giọng nói: "Truyền Thánh Thượng khẩu dụ, Thất Hoàng tử có thể tới phủ Tam Hoàng tử chơi đùa, nhưng phải mang theo sách vở hoàn thành công khóa mà Thái phó giao cho, không thể ham chơi."

Nước mắt Tăng Đàn đảo quanh hốc mắt, cậu liều chết mím môi nhìn chằm chằm Thành Nghị. Thành Nghị lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, đi lấy sách vở, lại nói một tiếng với mẫu phi của ngươi. Ta và Tam ca ngươi sẽ ở Ngự Hoa Viên chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh."

Lúc này Tăng Đàn mới lộ ra một nụ cười: "Đa tạ Tam ca, đa tạ Tam vương phi. Tiểu Thất đi rồi về ngay, rất nhanh là xong rồi!"

Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ