Tăng Đàn ở Văn Chương Uyển chơi đùa suốt một ngày, thẳng đến lúc chạng vạng tạnh mưa rồi, cậu mới lưu luyến không rời đi khỏi Văn Chương Uyển.
Thời điểm về cậu còn mang theo một thực hạp lớn tràn đầy thịt cuộn cùng với một thùng tôm hùm đất lớn mà Thành Nghị chuẩn bị cho cậu.
Tăng Đàn cẩn thận bước từng bước: "Tam Vương phi, chờ ta học xong hết thơ văn mà Thái phó yêu cầu ta sẽ lại đến tìm ngươi nga."
Thành Nghị ý cười loan loan: "Được, trở về ngoan ngoãn đọc sách.
Muốn ăn cái gì thì bảo Tam ca ngươi nhắn cho ta."
Nhìn thấy Tăng Đàn lên xe ngựa hồi cung, Thành Nghị mới thở dài nhẹ nhõm.
Chăm đứa nhỏ thật sự là một chuyện mệt chết người, mặc dù Tăng Đàn rất ngoan, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi hơn so với trước kia.
Hắn nhu nhu bả vai đau nhức tùy ý hỏi: "Vương gia còn chưa trở về sao?" Buổi sáng sau khi Tăng Thuấn Hy ra ngoài, cả ngày cũng chưa trở về, chuyện này rất lạ.
Lãnh quản gia khoanh tay đứng phía sau Thành Nghị: "Hồi bẩm Vương phi, Vương gia sớm đã trở lại."
Thành Nghị có chút kinh ngạc, Tăng Thuấn Hy đã trở lại? Vậy mà hắn không biết.
Bất quá nghĩ đến Tăng Đàn nhảy lên nhảy xuống, Thành Nghị cũng hiểu cách làm của Tăng Thuấn Hy.
Tuy Tăng Thuấn Hy là huynh trưởng của Tăng Đàn, nhưng lại không có gì để nói cùng Tăng Đàn.
Dừng một chút hắn hỏi: "Y còn đang bận sao?"
Lãnh quản gia cười nói: "Đến giờ này hẳn là bận xong rồi." Thấy Thành Nghị xoay người, hắn vội vàng nói: "Vương phi, nếu giờ phút này Vương gia nhìn thấy Vương phi, y nhất định sẽ rất vui vẻ."Thành Nghị hơi nhướng mày: "Được, ta đi nhìn xem." Cả thị vệ và quản gia trong Vương phủ tựa hồ đặc biệt vui mừng khi nhìn thấy mình đi tìm Tăng Thuấn Hy, không biết có phải như vậy khiến cho tâm tình bọn họ vui sướng hay không.
Cũng được, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, đi xem cũng không sao, huống chi hắn còn có chuyện muốn nói với Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy cũng không ở trong chính điện, lúc Thành Nghị tìm được y, y đang giơ một cây gậy trúc dài hái sơn trà.
Cây sơn trà tán lá rậm rạp bao trùm hơn phân nửa đình viện, trước đây trong viện còn có núi giả kì thạch, nhưng lúc này nhìn lại, phong cảnh trong viện biến thành mặt cỏ bằng phẳng.
Xe lăn của Tăng Thuấn Hy thoải mái lăn trên cỏ, mưa cả một ngày, thật ra trên mặt đất cũng không có nước đọng, nhưng trên cây sơn trà tích không ít nước.
Y dùng gậy trúc đánh nhánh cây, nước mưa ba ba rơi xuống.
Chờ nước mưa còn vương trên phiến lá không còn rơi nữa, y giơ gậy trúc lên hướng về nhánh sơn trà trên đầu.
Nhánh cây giáp với miệng kẹp trên đầu gậy trúc, nhẹ nhàng xoay một cái liền lìa cành không một tiếng động.
Một chuỗi sơn trà trắng noãn bị Tăng Thuấn Hy thoải mái tháo xuống đặt vào giỏ trúc bên cạnh, hái xong một chuỗi, y tiếp tục nhắm mục tiêu kế tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
أدب الهواةSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...