Sau một hồi binh biến, kinh thành ngập tràn trong cảnh tan hoang, Tăng Thuấn Hy làm người thắng kỳ thật có rất nhiều việc cần hoàn thành. Y cần khao thưởng tướng sĩ Sí Linh quân, cần trấn an văn võ bá quan, cần vực dậy triều đình Sở Liêu...... Nhưng lúc này cái gì y cũng không muốn làm, chỉ muốn lẳng lặng canh giữ ở bên người Vương phi của mình.
Tăng Du đập một đồ tới, đầu Thành Nghị sưng lên một cục bự. Lúc ấy hắn không ngất, nhưng sau khi rời khỏi Thái Hòa Điện liền hôn mê. Diệp Lâm Phong bình tĩnh sờ soạng trên đầu Thành Nghị thật lâu, từng cây ngân châm đâm xuống, Thành Nghị lại không hề phản ứng.
Tăng Thuấn Hy nôn nóng đi tới đi lui: "Thần y, rốt cuộc A Nghị thế nào?"
Diệp Lâm Phong trầm ngâm thật lâu rồi lắc đầu: "Không tốt lắm. Đầu óc là một trong những bộ phận quan trọng nhất, ngươi nhìn trên đầu hắn sưng lớn như vậy, nói không ảnh hưởng là giả. Ta cũng không biết khi nào hắn có thể tỉnh lại, lại càng không rõ sau khi hắn tỉnh có thể có di chứng khác hay không."
Thần y thở dài một hơi nặng nề: "Vả lại trước đây Thành Nghị còn có một ít chứng bệnh, chỉ có thể từ từ xem sao."
Tăng Thuấn Hy giống như bị người đánh vào đầu một cái trong óc trống rỗng, sau một lúc lâu, thanh âm y run rẩy: "Thần y ý của ngài là, ngài cũng không biết khi nào A Nghị có thể tỉnh lại?" Tay Tăng Thuấn Hy run nhẹ lên, loại cảm giác này tựa như khi y biết được hai chân mình cuối cùng cũng không thể đứng lên nữa vậy.
Diệp Lâm Phong không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn y một cái.
Khóe môi Tăng Thuấn Hy co rúm một chút lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: "Sao có thể? Thân thể A Nghị khỏe mạnh, nói không chừng ngủ một hai canh giờ là tốt rồi." Hơn nữa, còn có thần y ở đây. Chân y còn có thể chữa khỏi, A Nghị chỉ bị đánh sưng lên, sao có thể không tỉnh dậy chứ?
Đêm qua binh biến, A Nghị một ngày một đêm không ngủ, hiện tại mệt mỏi nên ngủ cũng là bình thường. Tăng Thuấn Hy nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má Thành Nghị ôn nhu nói: "Yên tâm đi, ta liền canh ở chỗ này, làm sao cũng không đi. A Nghị, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt."
Diệp Lâm Phong lo lắng liếc Tăng Thuấn Hy một cái, cuối cùng ông thu thập hòm thuốc cũng không nói thêm gì.
Tăng Thuấn Hy lẳng lặng canh bên giường Thành Nghị một ngày, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, A Nghị cũng không tỉnh lại. Mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, tâm Tăng Thuấn Hy cũng giống như bị bịt kín bởi một tầng bóng đêm: "A Nghị, trời đã tối rồi, ngươi không đói bụng ư? Hôm nay Lão Trương làm nồi thịt cùng xương hầm dưa chua, đều là món ngươi thích ăn, nếu ngươi không rời giường, bọn Nghiêm Kha sẽ ăn sạch xương sườn ngươi thích."
Thành Nghị tĩnh lặng nhắm hai mắt, sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệch, cả người giống như đang ngủ bình thường.
Lúc này Nghiêm Kha nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ: "Chủ tử, người trong cung tới. Ngài mau đi ra nhìn xem đi."
Tăng Thuấn Hy nhướng mày: "Hiện tại?" Không biết vì sao, trong đầu y toát ra câu nói ban ngày Bình Viễn Đế nói kia: Chờ xử lý tốt sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanficSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...