Vương Văn Việt tự mình chuẩn bị xe ngựa cùng người đi theo, Thanh Hà Vương thị gia lớn nghiệp đại, hạ nhân và mấy thứ Vương Văn Việt mang theo cũng không ít.
Xe ngựa của Vương gia chừng tám chiếc, mặt trên dán dấu hiệu của Vương gia.
Sau khi xe ngựa Vương gia gia nhập vào đoàn xe của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị cảm thấy đội ngũ của bọn họ lớn mạnh hơn không ít.
Mắt thấy đám người Thành Nghị phải đi, nước mắt thật vất vả mới ngưng lại của Tăng Đàn lại rơi xuống.
Cậu lại một lần nữa bổ nhào vào trong lòng Thành Nghị: "Tam Vương phi, ngươi và Tam ca phải sớm trở về, Tiểu Thất chờ các ngươi."
Động tác nhào qua của Tăng Đàn quá lớn, khiến cho thân thể Thành Nghị phải lùi về phía sau mấy bước, hà bao bên hông cũng rơi trên mặt đất.
Hắn vốn không muốn khóc, kết quả bị cảm xúc của Tăng Đàn cuốn theo, hốc mắt cũng đỏ lên: "Được.
Tiểu Thất cũng phải đáp ứng ta, chiếu cố chính mình thật tốt."
Tăng Đàn dựa vào ngực Thành Nghị nghiêm túc gật đầu: "Ân!"
Dừng một chút cậu buông lỏng Thành Nghị ra nhặt hà bao trên mặt đất lên: "Tam Vương phi, hà bao của ngươi rớt.
Trong đây cứng cứng, là cái gì nha?"
Hà bao chứa khoá trường mệnh mà Tăng Thuấn Hy tặng hắn.
Khóa trường mệnh là trang sức cho trẻ con đeo, một người lớn như Thành Nghị đeo vào cũng không tiện lắm, vì thế hắn liền tìm cái hà bao đựng khóa trường mệnh mang theo bên người.
Thành Nghị cười giải thích: "Là khóa bình an, Tam ca ngươi tặng."
Tăng Đàn sờ sờ cổ mình, cậu lấy một cái khoá trường mệnh vàng rực rỡ từ trong vạt áo ra hai mắt sáng lấp lánh: "Là khóa trường mệnh như vậy ư? Tiểu Thất cũng có một cái."
Khoá trường mệnh của Tăng Đàn là Nhàn Quý phi sai người tạo ra, mặt trên khắc mấy chục chữ phúc to to nho nhỏ.
Tăng Đàn thích nhất chữ phúc to to ở giữa kia, cậu chỉ vào chữ phúc khoe cho Thành Nghị xem: "Trên khoá trường mệnh mà Tam ca đưa cho Tam Vương phi cũng có chữ phúc như vậy sao?"
Tăng Lương đen mặt than một tiếng: "Lại tới nữa......"
Chữ phúc bên trên khóa trường mệnh của Tăng Đàn là Bình Viễn Đế tự tay viết, năm đó khi Tăng Đàn sinh ra, tâm tình của Bình Viễn Đế tốt, ông tự tay viết chữ này xuống.
Nhàn Quý phi đã từng nói cho Tăng Đàn biết lúc cậu còn nhỏ, khóa trường mệnh này là khoá trường mệnh độc nhất vô nhị trên thiên hạ, chữ phúc lớn nhất kia chỉ có một mình cậu có.
Điều này khiến cho Tăng Đàn chỉ cần nhìn thấy khoá của người khác, sẽ luôn muốn nhìn xem khoá của người khác có giống khóa của mình không.
Thành Nghị cười lắc đầu: "Không có."
Tăng Đàn chưa từ bỏ ý định, đôi mắt cậu trông mong: "Tam Vương phi cho ta xem xem đi ~"
Thành Nghị không lay chuyển được Tăng Đàn, chỉ có thể đem khóa trường mệnh từ trong vạt áo ra.
Tăng Đàn lăn qua lộn lại nhìn vài lần mới an tâm: "Quả thật không giống nhau."
![](https://img.wattpad.com/cover/363960717-288-k93951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanfictionSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...