Tập 131 Trăm phế đãi hưng

67 5 0
                                    

Miến khoai lang trong suốt thả vào nồi canh vịt sôi sùng sục nấu một lát đã chín, thủ sẵn một cái bát lớn trên tay, vớt miến đã được nấu chín lên, rưới một muỗng canh vịt lên, lại rải một tầng lòng vịt và huyết vịt thật dày lên trên miến, thêm một ít rau thơm, một bát miến huyết vịt nóng hôi hổi đã hoàn thành.

Không bao lâu sau trước mặt Tăng Thuấn Hy và Vương Văn Việt liền xuất hiện hai bát miến thơm ngon, Thành Nghị xoa xoa tay nhìn bọn họ đầy mong chờ: "Mau nếm thử hương vị, thử xem có ngon không."

Tăng Thuấn Hy ngửi mùi vị thoang thoảng: "Nhất định ăn rất ngon." Nói xong y bưng bát lên húp một ngụm canh, nước canh có màu trắng sữa do hầm ba con vịt mà ra, vị lại nhẹ nhàng khoan khoái dị thường.

Vị thịt thuần tuý nổ tung trong khoang miệng, ngon đến mức lông mày cũng muốn bay lên.

Ăn canh xong, Tăng Thuấn Hy trả lời một câu khẳng định: "Thật tươi." Khi Tăng Thuấn Hy còn nhỏ cũng sẽ trộm chuồn ra ngoài hoàng cung, có đôi khi đói bụng liền ăn một chén miến huyết vịt ngay tại ven đường.

Canh vịt mà A Nghị hầm giống như đúc mùi vị canh vịt năm đó khi còn bé, là mỹ vị trong trí nhớ.

Nếm thử nước dùng, Tăng Thuấn Hy gắp một đũa miến khoai lang.

Miến khoai lang ở Lương Châu không có màu sắc trong suốt như miến ở kinh thành, nhưng ăn vào miệng lại có thể cảm nhận được vị trơn nhẵn dai dai đặc trưng.

Canh vịt trao cho miến một sức sống khác, mồm to ăn một chén miến, cái bụng đói đến kêu vang cũng dễ chịu hơn.

Đương nhiên, thứ không thể thiếu bên trong một bát miến huyết vịt đó là lòng và huyết vịt thơm ngon, lòng vịt được nấu nướng qua mỗi một bộ phận đều có mùi và vị của chính mình, mề vịt giòn giòn, tim vịt dày cộm, gan vịt béo béo bột bột, ruột vịt giòn mà lại dai.

Thành Nghị rất biết xử lý lòng vịt, lòng vịt trong bát một chút mùi hôi cũng không có, chỉ nếm được vị ngon.

Trong đó ngon nhất chắc chắn phải là huyết vịt, Thành Nghị đã sớm ngâm huyết đã luộc qua vào trong nước canh.

Lúc này gắp một khối huyết vịt hút nhẹ một cái, khối huyết trơn mềm liền vỡ ra.

Lỗ trống xen kẽ bên trong thấm đẫm canh vịt, nháy mắt khối huyết vỡ ra, canh vịt thơm nồng từ bên trong tứa ra, so với đậu hủ còn mềm mại hơn.

Miến huyết vịt trong kinh sẽ bỏ thêm đậu ngâm, còn có thêm mấy cọng rau xanh tô điểm.

Nhưng mà Vương Văn Việt tới vừa đúng lúc, đậu đỏ mà Thành Nghị chuẩn bị còn chưa kịp vào nồi, bởi vậy trong miến huyết vịt mà bọn họ ăn không có đậu ngâm cũng không có rau xanh.

Tuy rằng không có hai loại đồ ăn kèm này, nhưng hai người vẫn cặm cụi ăn.

Nhất là Vương Văn Việt, hắn là người lớn lên ở kinh thành, hương vị miến huyết vịt đã khắc vào trong xương cốt.

Rời nhà lâu như vậy đột nhiên ăn được hương vị quê nhà, Tiểu Vương bù đầu ngay cả canh cũng đều húp sạch.

Thành Nghị nhẹ giọng nói: "Văn Việt, trong nồi còn rất nhiều, ta nấu thêm một bát cho ngươi?"

Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ