Cả Thành Nghị và Cơ Tùng đều chưa từng chăm con nít bao giờ, bọn họ dùng hình thức nuôi thả với Tăng Đàn.
Lần đầu tiên Tăng Đàn không có người quản thúc, cậu vui đến điên rồi.
Hết thảy trong Văn Chương Uyển đều rất có sức hấp dẫn đối với Tăng Đàn, cậu thích chuồn chuồn kim bay lượn trên rau cải, thích hồ nước chứa đầy cẩm lí, thích gà vịt ngỗng chạy đầy đất.
Nhìn thấy chó vàng nhỏ lông xù, cậu phải nhích lại ôm một cái; nhìn đến trái cây xanh mướt, cậu phải hái mấy quả xuống cắn một ngụm; đến cả loại rau chưa từng thấy qua, cậu cũng muốn ngắt một lá thưởng thức.
Cậu chơi không biết mệt, tươi cười trên mặt chưa từng ngừng lại.
Tăng Đàn hoạt bát nhưng không khiến người ta chán ghét, mỗi khi cậu nhìn thấy Thành Nghị làm việc, cậu sẽ ngoan ngoãn trông coi bên người hắn, có đôi khi còn có thể hỗ trợ làm vài việc.
Chuyện mà Thành Nghị công đạo, cậu đều hoàn thành rất tốt.
Tăng Đàn triển lãm đầy đủ cho Thành Nghị thấy cái gì là đứa trẻ trong thành phố xuống nông thôn, cậu nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Ở Văn Chương Uyển chạy nhảy hơn nửa ngày, cậu rốt cuộc cũng mệt muốn chết rồi, cuối cùng ngã xuống giường ngủ vù vù.
Các ma ma trong cung thừa dịp Tăng Đàn ngủ say mới dám hiện thân bế cậu đi, lúc rời khỏi Văn Chương Uyển, các ma ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Chưa từng thấy Thất Điện hạ nghe lời như vậy, Vương phi, ngài thật sự là thần tiên."
Phải biết rằng Tăng Đàn nổi tiếng là nghịch ngợm gây sự, cố tình sau lưng cậu còn có một Thánh Thượng sủng ái cậu.
Lần trước cậu ở phủ của Tăng Lương ngã một cái, Tăng Lương đã bị Thánh Thượng kêu vào cung giáo huấn nửa canh giờ.
Từ sau đó, Tăng Đàn tung hoành trong cung, không nghĩ tới Duẫn Vương phủ, cậu còn có một mặt nhu thuận như vậy.
Thành Nghị cười mà không nói, hắn tuy rằng chưa từng nuôi trẻ con, nhưng hắn từng nuôi qua tiểu động vật.
Trẻ con và tiểu động vật giống nhau có tính hiếu kỳ rất mãnh liệt, chuyện gì càng cấm làm, chúng càng muốn khiêu chiến bản thân một chút.
Sau khi Tăng Đàn đi rồi, Văn Chương Uyển lại khôi phục yên tĩnh, nhưng mà Thành Nghị vẫn bận rộn như cũ.
Mơ mà bọn Bạch Đào nhặt về đã dùng nước muối ngâm nửa ngày, hẳn là nên đem nó vớt lên làm bước tiếp theo.
Cây mai trong Phẩm Mai Viên rất không tồi, trái mơ kết ra đều không nhỏ.
Đêm qua tuy rằng mưa gió lớn làm rơi xuống không ít trái, nhưng quả mơ rơi trên phần đất mềm mại nên không bị hư dập quá nhiều.
Thành Nghị loại bỏ mấy trái tổn hại nghiêm trọng, còn lại thì ngâm trong nước muối.
Sau khi được chà rửa cẩn thận, mỗi một quả mơ đều tản ra mùi hương tươi mát.
Thành Nghị một bên rửa mơ, một bên dùng que trúc bỏ cuống mơ.
Lúc cuống rời khỏi quả mơ phát ra tiếng "Ba ba" thanh thúy, nghe cực kỳ thư giãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)
FanfictionSau khi xuyên về cổ đại, Thành Nghị trở thành một đứa con riêng bị bắt thế gả đi xung hỉ cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử Tăng Thuấn Hy đau bệnh toàn thân có vẻ sẽ không sống được bao lâu nữa. Y sắp xếp nguyên chủ vào trong tiểu viện hoang vắng hẻo lá...