Tập 124 Sinh nhật

81 6 0
                                    

Dưới sự cố gắng của các thị vệ và hạ nhân, Thành Nghị đã có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp mở mắt ra là nhìn thấy khối băng.

Băng mà bọn họ tạo ra vừa lớn lại chắc chắn, thời gian lưu trữ cũng lâu hơn, đặt trong bồn gỗ là có thể chống đỡ vào ban ngày.

Có thùng băng rồi, người cũng không còn phiền não, hành trình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sở Liêu sở hữu tám phủ sáu châu, sau khi rời kinh thành đi về hướng Tây chính là Kinh phủ.

Kinh phủ có tảng lớn bình nguyên, nơi này giống Tô phủ sản xuất gạo nổi tiếng cả Sở Liêu.

Sau khi bọn họ đi vào Kinh phủ, phóng mắt nhìn lại liền có thể nhìn thấy thảm lúa xanh mượt, trong không khí tràn đầy mùi lúa thơm ngát.

Từ Kinh phủ đến Lương Châu có hai con đường có thể đi.

Một cái đi về hướng Tây tới Ích phủ, còn có một cái là hướng Bắc tới Ti Châu.

Vô luận đi con đường nào, đều cần phải đi đường vòng.

Bởi vì Tăng Thuấn Hy muốn dẫn Thành Nghị tới Ti Châu bái phỏng một vị Sở Vương khác họ, cho nên bọn họ bước lên lãnh địa Ti Châu.

Rời Kinh phủ tiến vào địa giới Ti Châu, Thành Nghị liền cảm giác được chỗ khác biệt giữa hai châu này.

Ti Châu ở Đông Nam bộ địa thế bằng phẳng, hơn phân nửa thành trấn cùng ruộng đất đều tụ tập ở trong này.

Lúa trong ruộng đất ở Ti Châu không nhiều lắm, chủ yếu trồng ngô cùng các loại ngũ cốc khác.

Phía Tây Ti Châu có núi non cao lớn cách trở, chỉ cần xuyên qua núi non trùng điệp là có thể đến Lương Châu.

Sở Vương nhiệt tình hiếu khách, bọn họ nán lại ở phủ Sở Vương ba ngày, cuối cùng bọn họ thu hoạch một lượng lớn vật tư mà Sở Vương tặng vào núi.

Bởi vì bọn họ có cả đoàn người, không có biện pháp đi đường nhỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể chậm rãi hành tẩu trong núi ba bốn ngày.

Mà thế núi hiểm trở, sau khi vào núi liền giống như bị cách ly, đừng nói ruộng đất, dọc theo đường đi bọn họ cũng không gặp được mấy người sống.

Hôm nay là ngày thứ hai bọn họ vào trong núi, bọn Tăng Thuấn Hy cảnh giác tới một trăm hai mươi vạn phần, sợ không cẩn thận đi nhầm sẽ bị lạc ở trong núi.

Tăng Thuấn Hy khép lại địa đồ gọi: "Nghiêm Kha."

Nghiêm Kha vén rèm lên tiến vào, hắn chùi chùi mồ hôi trên mặt: "Chủ tử."

Tăng Thuấn Hy chậm rãi nói: "Trước khi mặt trời lặn có thể đuổi tới trạm dịch không?"

Hành tẩu trên đường luôn sẽ có chuyện xảy ra, liền tỷ như hôm nay, không bao lâu sau khi đoàn xe chạy lên sơn đạo, bánh xe của một chiếc xe ngựa liền bị lỏng ra.

Đoàn xe không thể không dừng lại chỉnh sửa, một khi tu sửa liền trì hoãn thời gian.

Nếu là ở trên bình nguyên, trì hoãn một lát là có thể đẩy nhanh hành trình, nhưng một khi trì hoãn trên sơn đạo, đi lại trong đêm chỉ càng mạo hiểm hơn.

Xuyên thành Tam Vương Phi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ