Chương 47: Áp lực

59 8 7
                                    

Chẳng hiểu sao, dù khi thi cuối kỳ xong, hầu hết mọi người đều đã xõa mình nghỉ ngơi còn Đinh Vũ Đan Lê vẫn miệt mài ngồi trên bàn học.

Thậm chí, cô học với cường độ còn kinh khủng hơn cả hồi thi đội tuyển năm lớp 10, bây giờ chỉ cần ai vô tình gặp cô đâu đó cũng sẽ thấy cô đang ngồi ở thư viện, trường học, quán cà phê, bất kỳ nơi nào có thể ngồi yên tĩnh học bài.

Không chỉ riêng Đan Lê, Khánh Hân cũng rơi vào trạng thái tương tự nhưng khác vẫn trong tầm kiểm soát, không đến mức quá áp lực như thế. Nguyên nhân là bởi cô quyết định quẹo theo đường khác, đăng ký học lại tiếng Nhật và thay vì thi khối D01 như đã dự liệu trước, cô quyết định sẽ thi khối D06.

Hân đã vạch sẵn kế hoạch trước, còn vui vẻ kể cho Gia Huy nghe lúc hai người xuống thư viện học, rằng cô từ giờ đến khi nghỉ học sẽ ôn lại N5, học lên N4, đến hè và nửa kỳ đầu 12 sẽ tập trung học rồi đăng ký thi lấy bằng, nếu đậu thì sẽ xét cùng học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp hai môn Toán, Văn, nếu không kịp thi thì thi tốt nghiệp vẫn ổn.

Gia Huy nhướn mày không ý kiến, đã tính xa như vậy rồi cơ à.

Khi học xong trong thư viện, chợt nhớ ra mình để quên đồ trên lớp, cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho Chí Tuấn nhờ lấy đồ giùm.

"Alo, gì đấy bạn?" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

"Ủa, Huy mày cầm máy Tuấn à? Lát gặp bảo lên lớp lấy giùm tao quyển chuyên đề Hóa xuống trả thư viện tao với nhá, giờ tao qua phòng tự học Toán luôn." - Gia Huy nhanh chóng nhận ra đây là giọng của Tuấn Huy thay vì Chí Tuấn.

"Ừ, Khánh Thư nhờ tao cầm giùm, để tí tao bảo cho."

Sau khi nghe Gia Huy cảm ơn xong, cậu ừ một tiếng rồi tắt máy. Đợi phải hơn mười lăm phút nữa mới thấy Khánh Thư vội vã chạy đến. Tuấn Huy trả điện thoại Chí Tuấn cho em gái mình, nhắn lời nhờ việc của Gia Huy rồi vội xách cặp đi luôn. Hôm nay cậu có một buổi học Lý ở trung tâm. Mặc dù bình thường cậu và Đan Lê ngoài học cùng đội tuyển và trung tâm tiếng Anh ra thì cả hai vẫn đăng ký lớp học thêm khác theo khối mình học. Nhưng chỉ cần trùng giờ cậu sẽ đi cùng với Đan Lê và hôm nay là một trong số đó. Vậy nhưng mà cô ấy bảo đi trước nên giờ cậu đi một mình. Ngày thường quen có cô đi cạnh tán gẫu rồi, giờ tự dưng lòng lại thấy thiếu vắng.

Chợt điện thoại trong túi cậu vang lên báo hiệu có tin nhắn đến, Huy vừa ăn vội chiếc bánh mì vừa rút điện thoại ra xem tin nhắn.

[Lê Khánh: Bạn Trần Linh lớp 11A6 bảo muốn tặng quà cho mày mà không gặp được nên nhờ tao đưa hộ này bạn.]

Tuấn Huy thấy quá bất tiện để trả lời tin nhắn khi đang ăn nên bấm máy gọi thẳng cho Lê Khánh, một tay ăn bánh, một tay lục túi tìm nước, nghiêng đầu để điện thoại kẹp giữa tai và vai.

"Giờ sao mày, nhìn túi quà có vẻ đắt tiền, còn có thư tỏ tình này."

"Mày trả lại cho Linh bảo tao không nhận đâu."

"Sao vậy bạn, Linh xinh lắm đấy, nhà còn giàu nữa."

Tuấn Huy uống xong ngụm nước, cất vào cặp rồi cầm điện thoại trả lời Khánh:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ