Chap 1

2.5K 71 3
                                    

Hè năm giáp dần tức năm 1974. Ở đất Vĩnh Long ấy, mọi người ùa ra xem ô tô của nhà nào vừa về tới. Thời này ai mà có mấy chiếc bốn bánh như thế này thì phải gọi là của ăn không hết. Ai nấy cũng hóng hớt xem người bước ra sẽ như nào, tướng tá ra sao mà giàu dữ vậy. Cuối cùng người trong xe cũng bước ra. Là một đứa nhỏ trạc độ mươi mấy. Gương mặt nó trông có vẻ khó chịu với cái người kế bên đang nắm tay nó lắm. Không biết gì nhưng mọi người xung quanh chỉ nghe loáng thoáng được chút ít.

" Tú ở đây chơi với ngoại. Hết hè má xuống rước con lên đi học lại."

Đứa nhỏ coi vậy mà không đồng ý với lời má nó. Nó khó chịu mà hằn học, nó cứ kéo lấy vạt áo má mình miết. Nhưng rồi sức nó cũng chẳng đủ giữ người kia ở lại. Má nó nói gì đó với ông bà rồi cũng nhanh chóng lên xe đi mất.

Suốt một tuần từ khi chiếc xe ô tô ấy xuất hiện thì đứa nhỏ kia cũng dường như chẳng thấy đâu. Nó có vẻ không vui mà chẳng thèm ra ngoài ruộng hay ngoài lộ gì chơi với đám nhóc dưới quê này.

Nhưng hôm nay có vẻ nó thật sự khó mà trốn mãi trong nhà rồi. Ông bà nó hôm nay đi đâu đến trưa, mặt trời lên đỉnh vẫn chưa thấy về. Nó đương nhiên còn nhỏ làm sao chịu được sự đói meo hiện giờ. Nó cố gắng chờ, chờ mãi nhưng độ tới tầm hai giờ chiều mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ông bà nó đâu.

Mà cũng vì cơn đói đánh ngục lí trí hiện tại của đứa nhỏ non nớt này. Thế là nó quyết định lần đầu tiên rời khỏi căn nhà trú ngụ mà nó xem là an toàn tuyệt đối. Nó đi dọc theo con đường làng để trông ngóng xem ông bà nó có về đến đầu đường và mang cho nó vài món ngon không. Nhưng nó đi mãi mà đổi lại chỉ là cái bụng đói.

Thôi thì mệt quá nên đứa nhỏ ấy quyết định dừng chân ngồi nghỉ dưới gốc cây cho mát. Nó ngó xung quanh. Điều duy nhất nó thấy chỉ là nắng và đói thôi. Bỗng chốc có một đứa nhỏ từ đâu xuất hiện vỗ vào vai nó. Nó giật mình mà phòng thủ co ro nép vào một góc cây.

Đứa nhỏ kia chắc là dân ở đây nên có vẻ lanh lợi hơn nhiều. Nó nhanh nhẹn bắt chuyện ngay.

" Nhìn ông lạ quá, chắc ông mới từ Sài Gòn về hôm trước đúng không?"

Đứa nhỏ với chiếc má tròn phúng phính kia tự nhiên mà hỏi. Nhưng ông nào? Ý là Tú đây đó hả? Nhưng sao lại là ông. Vì đứa nhỏ mới về như nó đây là con gái cơ mà. Nhưng cô bé Sài Gòn này vẫn nhút nhát gật đầu trước câu hỏi của con bé còn lại.

" Tui là Trân Ni. Thấy ông không có ai chơi nên tui lại ngồi chơi chung cho vui nè."

Người ta giới thiệu rồi thì phép lịch sự mình cũng phải biết giới thiệu lại. Mặc dù có chút mắc cỡ.

" Tui...tui là Trí Tú!"

Bây giờ mới biết đứa nhỏ ở Sài Gòn kia tên đầy đủ là Trí Tú. Nhưng Tú vẫn chấp nhận cho người ta gọi mình là ông vì nó nhận ra ngoại hình cùng với cách ăn diện của nó hiện giờ cũng gây hiểu lầm quá. Nhưng đây là lối ăn mặc thường ngày của nó. Với vì tính cách của Trí Tú có phần khác với mấy đứa con gái khác. Dễ thấy nhất chính là nó không thích để tóc dài. Nên chắc cũng vì vậy mà đứa kia mới nhầm lẫn.

Mà kệ vì Trí Tú cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Với cũng có thân thiết gì đâu mà phải nói thật. Trân Ni muốn hiểu sao thì hiểu.

" Ni năm nay chuẩn bị lên lớp 7 rồi. Còn Tú thì sao?" Con bé ấy vẫn tiếp tục bắt chuyện.

Như thấy người ta có phần nhỏ tuổi hơn mình. Lòng Trí Tú liền dẹp bỏ hết sự sợ hãi nhút nhát ban đầu. Tự nhiên cảm thấy con bé ngồi đối diện kia nhỏ xíu. Tú quyết định sẽ ra oai một chút cho nó sợ chơi. Khỏi nể nang gì luôn.

" Ừm. Vậy mày phải kêu tao là anh. Tao năm sau lên lớp 9 rồi."

Con bé ngoan ngoãn gật đầu liền. Nó cũng chẳng ngại ngùng lớn bé mà tiếp tục làm thân.

" Nhưng sao anh Tú về đây vậy?"

" Má tao sợ tao ở trên thành phố nhút nhát nên hè đưa tao về đây. Nhưng mà tao không có thích." Đúng là trẻ con Sài Gòn nói chuyện cũng thấy hống hách. Chẳng biết cái đứa mới trốn vào góc cây ban nãy đâu rồi.

" Sao không thích? Ở quê vui mà." Trân Ni khó hiểu mà lắc đầu

" Vì mày chưa ở thành phố nên mày không biết. Mày mà đi thử có nước mày không muốn về luôn."

Trí Tú vẫn không thể giấu được cái vẻ ba hoa trong từng câu nói. Đối với trí óc đứa trẻ non nớt như nó, thành phố hoa lệ xa hoa kia mới thật sự là nơi đáng để sống. Còn vùng quê này nó nhìn chỉ có than trời chán nản.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ