" Bách này! Con biết cô Tú bao nhiêu tuổi rồi không mà đòi làm bạn."
Trân Ni kế bên quay qua hỏi nó. Nãy giờ em im lặng như vậy nhưng nghe con mình đòi làm bạn với người này thì em không đồng ý đâu.
" Thế tiếc quá Tú hong làm bạn được với Bách rồi!"
Trí Tú cũng nhìn nó, giả bộ buồn buồn mà trêu.
" Thế cô Tú làm bạn với mẹ con đi! Mẹ con hay nhớ ai tên Tú mà khóc lắm. Cô Tú làm bạn với mẹ con cho mẹ con vui đi nha."
Câu nói vô tư hồn nhiên của nó lại khiến hai người lớn chẳng nói thêm được câu nào. Chỉ khẽ gật gù cho qua. Thằng nhỏ ăn no xong cũng lẹ làng chuẩn bị đi ngủ. Để lại hai người một không gian riêng.
" Mai Tú về lại thành phố." Trí Tú mới về lại vội đi như thế sao?
" Gặp em như vậy Tú vui lắm..."
" Thôi cũng tối rồi! Tú về."
Trí Tú có luyến tiếc chứ. Nhưng chắc có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tiếp tục được. Coi như Trí Tú chấp nhận theo lời Bách rằng sẽ làm bạn với em vậy. Tình cảm hơn thế chắc chẳng còn mong đợi gì thêm được nữa. Chiếc ly bể rồi thì có hàn gắn bao nhiêu vẫn còn những vết cắt. Trí Tú không mong cầu gì nữa. Nhìn thấy nhau như vậy đã là vui rồi.
" Tú!" Còn đang định về nhà thì tiếng Trân Ni gọi lại.
" Cũng chưa có trễ. Tú ở lại đi em chuẩn bị ít mồi. Dù gì cũng lâu ngày gặp lại. Không định làm bữa liên hoan nhỏ với em sao?"
Thì bạn bè uống với nhau chút xíu đâu có sao. Cứ nghĩ vậy nên Trí Tú cũng chưa vội về làm gì. Trân Ni vào bếp đem ra ít khô mực nướng.
" Cho ăn mà không cho uống hả em?"
Trí Tú nhìn cái bàn trống trơn thì không thuận mắt. Thế là kêu Trân Ni đợi chút. Cô phóng cái vèo ra tiệm tạp hóa mua vài lon về nhắm.
" Liên hoan phải có tí cồn mới vui chứ!"
Thường thì không uống đâu nhưng lỡ có dịp rồi sao phải nghiêm khắc với bản thân làm gì. Trí Tú cứ rót ra rồi hai người vừa uống vừa tâm sự. Nhưng Trân Ni ít uống nên chỉ uống chút xíu là mặt đỏ hết cả lên. Mà người ta nói lúc say là lúc nghĩ gì nói đó. Và em cũng không ngoại lệ.
" Tú ơi...."
Cái giọng nhè nhè say của em trong mắt Trí Tú vẫn dễ thương quá độ.
" Em nhớ Tú quá à."
Trí Tú đương nhiên còn đủ tỉnh táo để nghe em nói. Lúc say Trân Ni cũng có dáng vẻ như này sao?
" Lúc nào cũng nhớ."
" Thế sao không tìm cách bên cạnh Tú đi."
Từ vị trí ngồi đối diện nhau, bây giờ đã là Trí Tú ngồi kế bên để Trân Ni dựa vào rồi.
" Em thấy mình không xứng đáng. Em tệ với Tú quá chừng."
" Đúng rồi em tệ quá đó Ni à!"
Cô vẫn nương theo những câu nói của em. Để xem nhờ mấy thứ có cồn này vào Trí Tú sẽ nghe được thêm gì sâu bên trong lòng em đây.
" Nhưng mà em yêu Tú lắm. Mai Tú về rồi. Tú bỏ em ở đây nữa. Em chờ không nổi đâu Tú ơi..."
" Em yêu Tú như nào? Tú có thấy đâu."
Chẳng thấy em trả lời gì thêm. Thì phút chốc môi của Trí Tú đã bị Trân Ni hôn lấy. Em câu lấy cổ Trí Tú. Đôi tay cũng không ở không mà bắt lấy tay Tú để lên nơi phập phồng kia.
Trí Tú còn tỉnh táo để biết được hết những hành động này nha. Trừ lần giúp em tắc tia sữa thì Trí Tú chưa từng chạm vào. Giây phút này khiến cô như cứng đờ cả người ra.
" Trân...Ni à...em say rồi. Vô ngủ nha."
Mặc cho Trí Tú cứ rút tay lại thì Trân Ni lại không chịu mà càng bám vào người cô.
" Tú...sao cứ từ chối em hoài."
" Em say rồi."
" Mình à...yêu em một chút thôi. Cho em cảm giác được yêu một chút thôi mà mình cũng tiếc với em hả mình?"
Giọng em thỏ thẻ bên tai. Tiếng "mình" đã quá lâu Trí Tú không được nghe. Đã từng rất sợ, đã từng cảm thấy tiếng "mình" ấy nặng nề như nào. Mà sao giờ đây nó lại trở nên ngọt ngào đến thế.
Gương mặt đỏ ửng lên vì say, giọng nói lại trở nên mê người như thế. Lí trí Trí Tú bây giờ chắc có vẻ bằng 0 rồi.
" Yêu em một tí thôi...rồi mai mình về sao em cũng chịu mà..."
Trái tim Trí Tú như đổ gục trước em. Làm sao mà em lại thiết tha như thế hả em. Lòng Trí Tú chẳng nhịn được nữa. Cô lại hôn lấy đôi môi kia. Nụ hôn mà rất lâu rồi mới cảm nhận được. Cảm xúc này thật sự chẳng biết phải diễn tả như nào.
Không nể nang chủ nhà gì nữa. Trí Tú ẳm Trân Ni thẳng vào một phòng nào đó. Tránh làm phiền thằng nhỏ đang ngủ. Rồi cứ để cảm xúc dẫn dắt như nào thì theo. Chỉ biết đêm nó ấm hơn hẳn. Không biết ấm vì thời tiết hay nơi trái tim hai người đang ấm lên vì nhau nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."