Chap 31

537 49 2
                                    

Đứa nhỏ này lì như con trâu á. Trân Ni tới bệnh viện tầm 6 giờ mà tới 12 giờ trưa em mới được đưa vào phòng sinh. Trí Tú ở ngoài lo lắng đến độ chẳng thể ngồi yên được, cứ đi qua đi lại mãi. Bên cạnh cũng có mấy gia đình chờ vợ mà coi bộ còn bình thản hơn. Có một ông anh bên cạnh thấy Trí Tú cứ như vậy nên cũng vui vẻ bắt chuyện.

" Cậu chắc lần đầu đưa vợ đi sanh hả?"

Trí Tú thấy vậy cũng gật đầu. Giờ cô chẳng có tâm trạng đâu mà trò chuyện.

" Cậu cứ khéo lo. Vợ tui đẻ gần chục đứa rồi có sao đâu. Phụ nữ là phải biết đẻ cậu ơi." Lời nói tiếp theo của người này khiến Trí Tú cũng chẳng thể im lặng mãi.

" Thưa anh! Vợ tôi không phải heo! Cũng chẳng phải cái máy đẻ để phục vụ gia đình. Phụ nữ mà phải biết đẻ thì đàn ông như anh có phải là không biết điều không?"

Trí Tú chỉ nói vậy rồi tránh xa cái tên đó ra. Cả đời Trí Tú không phải nam nhân nhưng cũng chẳng bao giờ lấy cái danh ấy mà bắt vợ con phục tùng mình. Phụ nữ sinh con cho mình là vì yêu mình chớ sao lại xem đó như là nhiệm vụ của họ chứ.

Cô hộ lý ẳm một đứa nhỏ ra. Người đàn ông ấy còn đang tự tin bảo là con mình vì vợ ông ấy sanh đẻ nhanh lắm. Nhưng trái với vẻ mặt đắc thắng của ổng thì cô hộ lý lại kêu một cái tên khác.

" Người nhà của sản phụ Trân Ni?"

Trí Tú nghe gọi liền lập tức chạy lại. Nhận lấy đứa nhỏ trên tay cô hộ lý.

" Bé trai, nặng 3 kí."

Cô ấy chỉ nói thêm vài thông tin rồi thôi. Từ đầu đến cuối Trí Tú vẫn không nghe thấy xem mẹ đứa nhỏ như nào.

" Cô ơi thế còn vợ tui?"

" Vợ anh lát được chuyển về phòng. Anh chớ lo lắng thêm nha."

Cô hộ lý chắc ít gặp mấy anh chồng kiểu vậy nên hơi bất ngờ. Nhưng nghe biết vợ mình như nào thì Trí Tú cũng yên tâm. Nhìn đứa nhỏ trên tay, nó y đúc Trân Ni. Nhất là hai cái má. Bởi ông bà hay nói con gái giống ba mà con trai thì giống mẹ. Rõ không sai.

Ẳm đứa nhỏ về phòng thì cũng là lúc Trân Ni vừa về đến. Trí Tú chỉ đặt đứa nhỏ vào nôi kế bên rồi chuyển hết chú ý của mình sang cho Trân Ni.

" Con đâu Tú?"

" Thôi em còn yếu, cho con nó nằm đó xíu đi."

Trí Tú từ chối đưa đứa nhỏ sang cho Trân Ni. Thấy mới sanh xong vất vả còn ẳm bồng làm chi.

" Tú kì quá. Phải cho em nhìn con chút xíu chứ."

Thế rồi Trí Tú cũng đành bế đứa nhỏ sang. Trân Ni nhìn nó chẳng biết nghĩ gì mà cười.

" Nó y như em ha. Nhìn thấy ghét." Trí Tú cũng cười theo mà nựng nựng.

" Minh Bách ơi! Ba Tú mới khen con đó. Con có thích hong?" Không biết nó có thích không mà thấy Trân Ni hạnh phúc như vậy là được rồi.

Trân Ni sanh thường nên mấy hôm là được về rồi. Trí Tú nghe người ta bảo đủ thứ hình thức dân gian thì đều học theo mà làm cho hết. Lần đầu có con nên không thể không tránh khỏi những vụng về. Từ hồi có thêm thành viên mới Trí Tú cũng như có thêm nỗi sợ với mùi.

" Em ơi! Thúi quá! Tú không chịu nổi."

" Em ơi! Con nó làm 1 đống nữa rồi!"

Minh Bách mới sanh nên nó đâu có biết gì. Cứ nó mà thúi thúi là Trí Tú liền kêu la trả nó về cho mẹ ngay. Người ưa sạch sẽ không thể chịu nỗi rồi.

Vì thế nên Minh Bách mỗi tối đều ngủ ở phòng Trân Ni. Em không muốn phiền Trí Tú quá nhiều. Dẫu sao em nghĩ Tú thiệt thòi nhiều lắm rồi. Bây giờ bắt yêu thương đứa nhỏ thì được chứ chịu đựng những gì Tú chưa chịu qua thì thật sự quá đáng.

Cứ tối trước khi ngủ là Trân Ni sẽ cho đứa nhỏ ti rồi mới để nó về cũi ngủ. Vì cho em bé ti trực tiếp nên Trân Ni hay ngại. Cứ mỗi lần tới cử ăn của con là bản thân sẽ ẳm nó vào phòng rồi cho ăn thôi. Hôm nay vẫn như mọi khi. Trí Tú về phòng rồi thì Minh Bách mới được mẹ nó cho tu ti.

Còn đang chăm chăm cho con bú thì đột nhiên Trí Tú đi vào làm em giật mình mà loay hoay cứ tìm chỗ nào tránh.

" À...Tú...Tú thấy con dạo này hay khóc đêm. Nên định qua phụ em. Mà thôi em cứ cho con ti xong rồi Tú vào lại."

Trí Tú ngại ngùng đỏ mặt mà quay đi. Đúng là trên danh nghĩa vợ chồng. Chứ cô chưa từng thấy bất kì gì trên cơ thể Trân Ni. Nay sơ ý đi vào phòng mà không hỏi khiến Trí Tú có một pha không biết nói làm sao. Sợ Trân Ni ngại theo thế là Trí Tú cũng lủi thủi ra ngoài ngồi chờ.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ