Trân Ni thấy người ta ra khỏi phòng rồi mới yên tâm cho con tu ti tiếp. Em cũng biết ngại chứ bộ. Cả hai chưa bao giờ thân mật quá mức nên vừa rồi Trí Tú vậy khiến em không biết trốn đi đâu cho được. Nhưng nếu thú thật thì cuộc sống vợ chồng như em có vẻ thiếu thốn thật.
" Bách ơi là Bách! Mốt cho nghỉ bú luôn giờ." Không có mẹ nào xấu hổ mắc cỡ mà kiếm con để trút lên như em đâu.
Đứa nhỏ ăn uống no nê cũng lim dim buồn ngủ. Vỗ ợ cho là Minh Bách yên ổn ngủ ngay. Xong xuôi Trân Ni mới để con lại mà ra khỏi phòng. Con ngủ sớm nên thời gian còn lại buổi tối là của hai vợ chồng.
Trí Tú thấy Trân Ni bước ra, nhớ lại ban nãy tự nhiên không biết sao mà ho quá trời ho. Trân Ni mặc dù có ngại nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi lại ngồi bên cạnh.
" Hồi nãy...hồi nãy Tú không có thấy gì hết."
Coi có khùng không mà đi nói vậy. Chỉ có người tay mắt lanh lẹ dòm rồi mới trưng ra cái vẻ vô tội đó thôi.
" Em có nói gì đâu mà Tú làm dữ vậy."
" Thì...thì Tú nói trước vậy đó mà."
Trân Ni coi vậy mà bình thản ghê. Em còn cảm thấy buồn cười trước cái vẻ mặt mắc cỡ mà cố gắng bào chữa của người kia nữa. Cũng hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải con nít đâu. Càng nhìn em lại càng muốn chọc ghẹo nhen.
" Mà Tú nè! Dạo này Bách tu ti yếu quá!"
" Vậy đó hả em? Vậy là coi chừng con nó ốm yếu đó." Miệng nói nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng em một khắc nào.
" Con nó vậy em dễ bị tắc sữa lắm đó mình!"
Gì đây? Giọng kiểu gì đây? Sao Trí Tú thấy căng thẳng quá. Tự nhiên kêu ngọt sớt vậy.
" Tắc sữa có sao không em?" Coi như cô không nghe thấy giọng điệu ấy mà chỉ đang quan tâm sức khỏe vợ mình thôi.
" Tắc thì đau chứ sao mình."
" Vậy mai Tú dắt em đi bệnh viện kiểm tra nha."
Ai đời làm chồng mà ngờ nghệch như Trí Tú không? Phải có những việc bác sĩ chẳng giúp được đâu. Chỉ có chồng mới giúp được thôi. Trân Ni thấy người ta khờ khờ thì cũng không nhịn được mà ngồi sát lại hơn.
" Đi bệnh viện không hết đâu mình."
" Thế đâu có được. Để đó mai Tú dụ thằng Bách tu ti nghiêm túc hơn. Có chuyện bú móm thôi cũng yếu. Đàn ông con trai gì mà kì cục."
" Sao Tú mạnh mẽ quá mà hong giúp em?"
Trí Tú chính thức hiểu ra vấn đề rồi nha.
" Gì em? Tú giúp được gì mà giúp."
" Thì dạo này ngực em hơi đau đau. Trước mấy cô y tá dặn có vậy là phải kêu chồng liền."
Này là Trân Ni nói thiệt chứ không có ghẹo. Em cũng ngại gần chết nhưng nếu không nói rồi mai mốt tắc sữa nó hành sốt nữa thì mệt lắm. Trí Tú đương nhiên chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này nên đơ hết mặt.
" Thôi em! Em giỡn với Tú đúng hong?"
" Em giỡn với Tú làm gì. Mà thôi để mai mốt gì Bách nó lớn xíu là nó mạnh dạn hơn à."
Trân Ni như giận lẫy mà bỏ vô. Ý là em không có miếng sức hút gì với Trí Tú hả? Em đâu có ham muốn gì chỉ là vợ chồng mấy chuyện tế nhị giúp đỡ nhau vậy cũng không được. Hay do em sanh đẻ xong Trí Tú đến đụng cũng chẳng muốn đụng vô. Phải rồi nha! Nay mới để ý từ hồi sanh Minh Bách tới giờ Trí Tú còn không thèm hôn em một cái. Có hôn thì toàn hôn con.
Mấy ngày sau, Trí Tú hay để ý Trân Ni lắm. Cô không biết là vấn đề em nói có nghiêm trọng không nên có đi hỏi bác sĩ thì đúng thật là em không có giỡn. Nhưng phần vì Trí Tú ngại, phần vì sợ đụng vô Trân Ni thì lỡ không kiềm lòng được thì mệt. Lỡ lộ thì sao?
Trí Tú cũng hay tâm sự với Minh Bách lắm. Mặc cho thằng nhỏ không hiểu chuyện chi nhưng Tú vẫn kiên nhẫn mà khuyên nhủ răng đe nó.
" Bách ngoan bách tu ti giỏi. Đừng có yếu ớt quá làm gì. Mạnh dạn lên con."
Thằng nhỏ tay chân quơ quơ chứ có biết gì đâu. Nó nhỏ xíu. Việc của nó là ăn với ngủ. Còn việc ba má nó có chuyện chi nội bộ thì nó làm sao hiểu được.
" Ba nói con có hiểu hong? Mẹ con mà đau bệnh gì là con tới số đó. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Phải nghiêm túc với công việc của mình chứ con."
Có trông buồn cười không khi đứa lớn tay thì ẳm đứa nhỏ miệng thì vẫn không ngừng nói chuyện gì đâu. Đang luyên thuyên thì thấy Trân Ni đi vô phòng Trí Tú liền im bặt. Giờ mà để em nghe cô nói mấy chuyện này với đứa nhỏ chưa đầy 1 tháng chắc có nước bị chửi chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."