Chap 48

646 53 3
                                    

Nhìn người trước mặt nói ra những tâm tư suốt bao nhiêu năm. Trí Tú im lặng một chút rồi nhìn em. Sau đó không nhịn được mà hôn lấy đôi môi ấy. Một nụ hôn lướt qua nhưng mang theo bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiều lời muốn nói mà chẳng thể nói ra.

" Em chỉ cần nói yêu Tú thì Tú sẵn lòng để em tổn thương mình mà. Chỉ cần em yêu Tú thôi. Sao lúc đó em không nói như vậy hả em?"

Thời điểm ấy Trí Tú chỉ cần một câu yêu, một tiếng thương của Trân Ni thôi. Cô đã nghĩ rằng khi ấy nếu em dứt khoát nói ra như vậy chắc hẳn bản thân sẽ suy nghĩ mà chẳng bỏ đi đâu. Vì chỉ cần yêu và được yêu thôi. Trí Tú sẽ cảm thấy mình không bị lợi dụng. Trí Tú chỉ sẽ cảm thấy mình đang hy sinh cho nhau trong tình yêu thôi. Vậy mà một lời em cũng chẳng nói, chỉ liên tục gọi tên cô một cách vô hồn.

Còn đang cứng đờ người ra trước nụ hôn kia thì mấy cô dì ở trong cũng la vọng ra.

" Vô dọn mâm cúng nè bây ơi!"

Trân Ni giật mình lập tức chạy thẳng vô trong. Trí Tú cũng vì vậy mà đi theo. Cảm xúc rối bời khiến tay chân em luống cuống cả lên. Mới hôn có một cái mà đã vậy rồi sao? Thế mà xưa tắt tia sữa ai giúp rồi giờ ở đó ngại ngùng với người ta.

Đám giỗ mọi người trong xóm tụm lại ăn uống bàn tán sôi nổi lắm. Chỉ riêng Trân Ni vừa phụ mọi người dọn dẹp xong liền lấy lí do rồi về ngay.

" Đi đâu đó con?"

Ba má Trí Tú thấy con mình cầm theo cả túi đồ ăn định đi đâu thì cũng thắc mắc. Chỗ đang ăn đông vui vậy mà định lủi thủi đi đâu vậy không biết.

" Con đi gặp bạn. Nãy giờ con ăn no rồi. Ba má cứ tiếp khách đi. Con đi lát về liền à."

Nói rồi Trí Tú cũng nhanh chóng rời đi. Cô đến trước nhà Trân Ni. Thấy thằng Bách đang chơi trước sân thì cũng gọi nó ra.

" Bách à!"

" Cô Tú hả? Định qua đây chọc mẹ Ni của Bách hay sao?"

" Thằng này nói gì kì! Nhà cô có đám giỗ sao Bách không qua ăn? Nhiều đồ ăn quá trời." Trí Tú ngồi xuống cho ngang nó để dễ nói chuyện.

" Mẹ Bách hong có cho đi. Mẹ nói chỗ người lớn, Bách qua bển đụng đồ đổ bể."

" Nè! Đem vô nhà ăn. Để dành cho Bách phần ngon nhất đó."

Thằng nhỏ thấy đồ ăn thì mắt sáng rực. Hệt như Trí Tú năm nào khi thấy ông bà tay xách nách mang đủ thứ đồ từ đám giỗ về vậy.

" Cô Tú tốt quá! Vậy chắc cô Tú hong phải người xấu đâu." Đúng là tư duy của con nít.

" Đúng rồi! Phải vậy chứ. Mà mẹ con đâu rồi?"

" Mẹ con ở trong nhà á! Hong biết sao nãy mẹ về cái trốn ở trỏng luôn."

Minh Bách đang vui vì có đồ ăn nên có gì nó cũng khai ra hết. Trẻ con dễ dụ lắm.

" Mà hồi nãy cô Tú chừa đồ ăn ngon cho Bách giờ chưa ăn gì hết. Đói ơi là đói. Minh Bách có cho cô Tú vô nhà ăn chung hong?" Bắt đầu trò dụ con nít rồi đó. Minh Bách suy nghĩ gì đó rồi cũng vui vẻ nắm tay Trí Tú dắt vào.

" Vậy cô Tú vô nhà chơi! Mà sao cô biết Bách tên là Minh Bách vậy? Bách nhớ Bách đâu có nói."

Thằng nhỏ coi vậy mà lanh dữ dằn. Cũng để ý tiểu tiết dữ lắm đó nha.

" À mẹ Bách nói với cô Tú đó."

Qua loa như thế cũng dễ dàng lấy được lòng tin của nó. Theo chân chủ nhà vào nhà, thấy Trân Ni đang loay hoay dọn dẹp thì thằng Bách cũng hào hứng khoe ngay.

" Mẹ! Cô Tú nè! Cô đem đồ ăn qua cho Bách đó! Mà cô Tú chưa ăn gì hết nên con dắt vô ăn chung luôn cho vui."

Ôi con trai yêu quý, mẹ nó đã khó xử tránh mặt vì ngại. Vậy mà nó dẫn thẳng người ta vào nhà cho mẹ nó hết đường trốn luôn.

" À...à Tú ngồi chơi. Em lấy nước cho Tú nha."

" Thôi hai mẹ con ngồi ăn đi cho nóng. Tú đâu có khát."

" Cô Tú hong khát hả? Vậy thôi mẹ lấy nước cho Bách nha. Bách khát."

Nó vô tư đến như vậy luôn đó chứ. Trí Tú chỉ cười cười cho qua rồi cũng ngồi cùng hai mẹ con. Dọn ra ăn vậy chứ cô đâu có ăn. Người ta chỉ lấy lí do vô đây thôi. Nhìn nguyên bàn đầy đồ thiết nghĩ Trí Tú dọn hết món qua đây luôn không chừng. Thấy thằng Bách ăn dính miệng tùm lum, Trí Tú cũng thuận tay mà lau giúp nó. Tự nhiên như một gia đình vậy. Mấy món như tôm đồ thì được cô ngồi đó lột vỏ hết. Thuận tay để luôn vô chén cho Trân Ni.

" Cô Tú chu đáo quá! Chắc trước Bách hiểu lầm cô rồi. Hay từ giờ cô Tú làm bạn tốt với Bách đi." Có đứa nhỏ nào 5 tuổi mà nói chuyện như ông cụ non vậy không?

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ