Ngó thấy gương mặt đỏ ửng kia, Trí Tú khẽ cười. Vì cơn sốt nên người Trân Ni còn nóng hổi. Giờ lại thêm cái má đỏ ửng vì ngại khiến em dễ thương vô cùng. Cũng vì dáng vẻ ấy mà Trí Tú quên đi rằng mình vừa giận người trước mặt.
" Tú đừng nhìn em như thế!"
Tú không thèm nhìn em nữa. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Đưa em trở lại phòng bệnh nhưng lại chẳng nói với em câu nào. Trân Ni cứ tưởng người kia hôn mình là hết giận rồi mà sao bây giờ vẫn không thèm nói chuyện với em.
" Còn giận em sao?"
Em xoa xoa lấy đôi bàn tay ấy. Mấy vết xước lúc phá cửa máu khô cả rồi.
" Tay như vầy mai mốt sẹo không thì không ai thèm nắm tay Tú đâu."
" Chẳng phải em vẫn đang nắm đó sao?"
Tưởng như cảnh tượng ngoài đồng 10 năm trước khi Trí Tú đang ân cần dán miếng urgo cho em. Câu nói ấy bây giờ được thốt lên y như năm đó, chỉ khác là ở người bị thương thôi.
" Nhớ ngày xưa em nói với Tú rằng nắm tay là có bầu. Tú bảo là có thì Tú lấy em."
Trí Tú mỉm cười khi nhớ đến những năm tháng ấy. Nhưng trong đôi mắt lại thoáng lên nét ưu buồn. Người ta nói khi nhỏ còn là những đứa trẻ chúng ta thường muốn lớn lên thật nhanh nhưng đến lớn rồi lại muốn trở về là đứa trẻ vô tư như xưa. Kí ức những năm đó vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chỉ có những đứa nhỏ ấy đã thay đổi. Số phận cứ đưa đẩy mãi khiến Trí Tú chẳng còn nhận ra bản thân mình đang thật sự làm gì.
" Tú tự hỏi vì sao ngày đó em lại đến bên cạnh đứa nhỏ khó gần như Tú mà bắt chuyện?"
Trân Ni nhìn Trí Tú rất lâu mới trả lời câu hỏi kia. Một câu trả lời mà chính Trí Tú cũng chẳng lường trước được. Bởi lẽ có phải vì lúc đó Trí Tú từ Sài Gòn về nên em mới đến gần?
" Vì Tú khi ấy chỉ có một mình!"
Bao năm qua Trí Tú ôm một câu hỏi mà chẳng có câu trả lời. Nhưng lại quên rằng câu trả lời đã có vào thời điểm ấy mà chính Tú chẳng thèm để tâm.
" Tui là Trân Ni. Thấy ông không có ai chơi nên tui lại ngồi chơi chung cho vui nè."
Giờ Trí Tú hiểu rồi. Trân Ni đã xuất hiện khi Trí Tú cô đơn nhất. Khi Trí Tú khó khăn với chiếc bụng đói meo. Lúc ấy cái bánh ú với củ khoai mì như cả tài sản với đứa nhỏ. Nhưng nó vẫn nguyện trao hết cho người mới gặp mặt. Đó không phải món quà vặt đơn giản như mấy đứa nhỏ khác. Có thể dễ hiểu như khi người ta có hai chục ngàn trong túi và cho bạn mười ngàn thì người ta vẫn còn mười ngàn để dùng. Còn Trân Ni như người trong túi chỉ có vỏn vẹn năm ngàn lẻ nhưng em sẵn sàng đưa hết cho Trí Tú.
" 10 năm qua, Tú lúc nào cũng nhớ em, Ni à!"
Đột nhiên thấy Trí Tú có vẻ xúc động quá nên Trân Ni chỉ lặng lẽ mà ôm lấy.
" Thế sao lại không về với em?"
Câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả nhưng Trân Ni vẫn luôn muốn hỏi. Trí Tú chỉ im im rồi viện lí do về nhà chuẩn bị ít đồ mà thoát khỏi cái ôm lẫn câu hỏi của em.
Đến lúc Trí Tú trở lại cũng là chiều tối. Với mấy món đồ còn đang định mang vô cho Trân Ni thì bắt gặp em đang nói chuyện với bạn. Người bạn này hình như cô đã gặp vài lần. Có một lần vừa mua đồ về thì người bạn đó rời đi. Bây giờ vừa vào chào một cái thì người bạn ấy lại tiếp tục ra về.
" Bạn em coi bộ không thích Tú hen."
Tay đang soạn đồ để vào tủ nhưng miệng vẫn không quên hỏi dò người bạn kia.
" Tú để ý mấy lần. Cứ thấy Tú là bỏ về."
" Tú nghĩ nhiều rồi. Chắc trùng hợp thôi." Trân Ni như không để ý mà chỉ tập trung ăn bữa tối.
" Nhìn bạn em quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi."
Vẫn không ngừng thắc mắc về người bạn mà Trân Ni chưa bao giờ chịu giới thiệu.
" Chắc người giống người á. Mà Tú coi bộ tò mò quá. Mê người ta hay gì? Nói đi em làm mai cho."
" Cũng được nha. Hay em làm mai cho Tú đi."
Người khơi màu câu đùa là Trân Ni. Nhưng người dập tắt câu chuyện đùa giỡn ấy cũng là em.
" Tú giỡn mặt với em đó hả?"
" Làm gì có. Tú thấy cô đó cũng đẹp. Trai chưa vợ gái chưa chồng thì em phải tác hợp cho chứ."
" Vậy hen Tú?"
Còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Trân Ni nhéo muốn đứt cái lổ tai rồi.
" Đau! Đau Tú, em!"
" Tú biến cho khuất mắt em đi nha! Đâu ra cái thói khen gái đẹp trước mặt em."
" Cũng phải rồi. Tui bầu bì thì làm sao mà đẹp cho mấy người nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."