Chap 30

646 48 1
                                    

Về chung một nhà là thế nhưng Trân Ni và Trí Tú không ngủ chung phòng. Trí Tú bảo muốn Trân Ni ngủ một mình cho thoải mái chứ Trí Tú ngủ ngái dữ lắm. Trân Ni lúc đầu cũng không chịu nhưng người kia nói mãi rồi cũng thôi dọn dẹp lại một phòng để đồ rồi để thành phòng Trí Tú. Có lẽ chẳng có cặp vợ chồng nào lạ lùng như hai người. Không ngủ chung, không đụng chạm, không chuyện vợ chồng. Vợ chồng mà chỉ hôn nhau vài cái rồi thôi.

Trí Tú không muốn ngủ chung không phải sợ sẽ làm gì Trân Ni. Chỉ sợ là bản thân bị lộ, đến cả ngủ mà Trí Tú còn chẳng yên tâm tháo nịt ngực ra. Trí Tú rất sợ Trân Ni phát hiện ra sự thật khi về ở chung. Nên giải pháp tốt nhất nên chia nhau ra mà ngủ.

Nhưng đêm nay, Trân Ni không ngủ được mà gõ cửa phòng Trí Tú. Trời thì đã khuya, Trí Tú vừa ngủ say thì nghe tiếng động liền giật mình tỉnh dậy mà mở cửa phòng xem thử.

" Sao thế em?"

" Em không ngủ được."

Trân Ni khó chịu mà nói, làm Trí Tú đột nhiên lo lắng mà tỉnh hẳn người.

" Em khó chịu chỗ nào hả?"

" Em đau lưng."

Đúng là càng về tháng cuối, nhất là mấy ngày gần sanh này thì cơ thể em nặng nề vô cùng. Trí Tú nhìn cũng đủ biết người ta mệt lắm rồi. Buồn ngủ mà chẳng ngủ được thì ai mà không khó chịu. Trí Tú mở cửa phòng để em vào, Trân Ni vừa ngồi xuống chiếc nệm nhỏ thì Trí Tú đã ngồi dựa vào một góc tường rồi kêu em đến ngồi vào lòng mình.

Trí Tú như điểm tựa cho Trân Ni dựa hết người vào. Tay cũng không ngừng xoa nhẹ nên tấm lưng ấy. Cứ như thế đến khi nào Trân Ni dễ chịu mà ngủ quên thôi. Cả hai người giữ mãi tư thế ấy mà ngủ. Đương nhiên dễ chịu cho Trân Ni còn Trí Tú thì hên xui.

Nhưng ngủ cũng chẳng được bao nhiêu thì tầm 5 giờ sáng, Trân Ni lại rục rịch khó chịu. Trí Tú còn đang say ke nên trong vô thức cứ có nhúc nhích là tự động xoa lưng cho em. Xoa mãi nhưng cảm thấy Trân Ni vẫn không yên nên Trí Tú lại lần nữa mở mắt ra xem thì thấy mắt em đã ướt nhoè.

" Đau ở đâu à em?"

" Tú ơi.."

Trân Ni cứ thút thít làm Trí Tú chẳng biết gì.

" Tú đây! Tú nghe! Em làm sao?"

" Em đau.."

" Đau?"

Tự nhiên cái hết buồn ngủ ngang. Trí Tú lật đật cuống hết lên. Nhanh chóng chạy đi kiếm đồ mà cũng không quên vừa ngó Trân Ni vừa trấn an em.

" Bình tĩnh nha em! Từ từ để Tú soạn đồ đã."

Trân Ni đau bụng sắp sanh thiệt. Nhưng người mất bình tĩnh không phải là em mà là cái người đang rối tung soạn đồ kìa.

" Tú..em chịu được. Tú ngủ thêm đi." Em nói vậy vì nghe bảo rằng mới đau thì chẳng sanh liền đâu. Nhiều người còn chờ mười mấy tiếng đứa nhỏ mới chịu ra. Nên nãy giờ em mới im im chịu cho cô ngủ thêm tí đó thôi.

" Em khùng quá! Đau muốn chết mà còn nghĩ tới ngủ nghỉ gì nữa em." nhiều khi không biết ai mới thật sự là người đau luôn đó chứ.

Vội vàng soạn cho đầy đủ đồ thì trời cũng vừa hừng sáng. Trí Tú nhanh chóng bắt lẹ chiếc taxi. Sáng sớm người ra đường ít, xe cũng ít. Đỡ Trân Ni bên cạnh mà Trí Tú sốt hết cả ruột. Nhưng mà bắt được taxi tới bệnh viện rồi thì cũng không quên kêu anh tài xế ghé vô mua bịch phở. Không phải cho Trí Tú đâu. Mà là cho Trân Ni. Cái gì cái chứ cũng phải ăn uống xong mới có sức chứ.

Đúng như lúc sáng Trân Ni nghĩ thì đến bệnh viện cũng đâu có sanh liền được đâu. Cơn gò thì cứ lúc này lúc kia. Trí Tú cũng ráng để Trân Ni ăn được miếng nào hay miếng đó. Mà Trân Ni có vẻ đau quá nên liên tục từ chối. Em cứ không ăn khiến cô lo càng lo.

" Ăn miếng đi em. Bác sĩ còn kêu ăn mà. Em không ăn thì lát sao mà có sức sanh đứa nhỏ."

Trí Tú xuống nước mà năn nỉ. Cô biết bây giờ em đau lắm. Nhưng mà không ăn thì không được. Nhưng cứ đưa đồ ăn thì Trân Ni không ăn.

" Ni ơi em ăn miếng đi mà. Tú năn nỉ á."

" Nha em! Một hai muỗng gì nữa thôi!"

Người đau không chịu ăn thì không thấy gì chứ người không đau ngồi đút người ta không chịu ăn mắt đã đỏ hết lên vì lo rồi. Trân Ni thấy Trí Tú sắp khóc đến nơi thì cũng ráng mà ăn. Người gì mà mít ướt dữ vây trời.

" Không biết là ai đau luôn đó Tú. Em chưa khóc la gì mà chuẩn bị đã thấy Tú trước rồi."

Trí Tú đâu quan tâm. Miễn sao Trân Ni chịu ăn uống miếng nào hay miếng đó là được rồi. Ai cũng nói cửa sinh là cửa tử. Có trời mới biết Trí Tú đang sợ đến như nào thôi.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ