Chap 13

643 42 4
                                    

Từ ngày ấy Trí Tú cũng chẳng cần phải thập thò trốn tránh làm gì. Cô đi tác nghiệp khắp nơi, chỗ nào càng gần Trân Ni chỗ đó sẽ có Trí Tú. Cứ loanh quanh khắp nơi em tới. Cảm tưởng như người này cố ý theo em vậy. Chẳng phải thấy em có thai như vậy sẽ suy nghĩ gì đó mà chẳng muốn dính líu tới sao. Trí Tú dạo gần đây trở thành khách quen ở quán nước nhỏ của em rồi. Cứ hay lui tới mãi.

" Cho ly cà phê đen nhiều đường xíu cô chủ ơi." Do sự cố sặc cà phê vì đắng nên hôm nay Trí Tú phải gọi nhiều đường.

Bà chủ đem ra không có miếng cảm xúc nào rồi cũng nhanh chóng đi vô chẳng thèm nán lại. Rõ ràng Trân Ni chỉ đang xem người kia là một khách hàng bình thường. Nhưng trước sự lạnh lùng ấy, Trí Tú cũng không ngại ngùng mà vẫn cứ lì ra đó. Cứ ngồi như thế tới chiều tối mới chịu ra về.

" Cô chủ ơi tính tiền."

Lại đi ra theo đúng nghĩa vụ chủ quán rồi dọn dẹp ly. Lau dọn các thứ. Đến lúc còn đang định cầm hết ly vào nhà thì trước mắt Trân Ni như tối sầm lại. Cứ thế mà mất thăng bằng. Nhưng còn đang chuẩn bị cho cú té ngã cùng với đống ly thì bên tai em chỉ nghe mỗi tiếng đổ bể còn bản thân thì đang được ai đỡ lấy.

" Em làm sao? Đau ở đâu hả?"

Trí Tú tính tiền mà vẫn chưa chịu về nên may ra mới kịp thời đỡ lấy em trước tình huống này. Vì bản thân Trân Ni cũng chẳng còn tí sức lực nào mà kháng cự nên cũng đành thuận theo để Trí Tú đỡ mình vào nhà. Cô cũng nhanh nhẹn dọn quán đóng cửa giúp em. Xong xuôi hết mới chậm rãi đến ngồi bên cạnh.

" Em chẳng ăn uống đầy đủ gì hết. Nhìn ốm quá rồi." Trí Tú ngồi kế với vẻ mặt lo lắng mà có chút quở trách.

" Tú lo cho em làm chi."

" Tú chẳng lo cho em, lo cho đứa nhỏ thôi. Em không thương nó sao em?"

Câu nói tưởng chừng như bình thường cũng khiến Trân Ni bật khóc. Đúng là người lớn nói chẳng sai. Phụ nữ mang thai là nhạy cảm nhất, cứ hay khóc cười vu vơ.

" Em làm mẹ tệ quá Tú ha."

Trân Ni cứ nức nở như thế hại Trí Tú không biết làm sao. Cô cứ cảm thấy bản thân nói không hay làm em suy nghĩ nhiều mà phiền lòng. Vậy nên tay chân rối rít cả lên.

" Ý Tú không phải vậy. Ý Tú là là em đừng có quá sức. Ý là chăm lo bản thân mình nhiều một chút."

Nói quá trời mà Trân Ni không có chịu nín khóc. Trí Tú rối quá cứ vậy mà ôm lấy Trân Ni vào lòng. Khỏi lo bị lộ vì người này đã tính sẵn tới mấy trường hợp xấu nhất mà chuẩn bị kĩ càng rồi.

" Đừng có khóc nữa mà. Em cứ gặp tui là em khóc. Hay tui kể chuyện cho em vui như xưa nhen." Thấy người trong lòng thút thít nhưng có vẻ cũng ậm ừ chịu nên Trí Tú nhanh chóng triển khai liền.

" Kể chuyện của Tú cho em nghe đi." Người kia cứ rút sâu vào mà đề nghị.

" Được rồi em nín đi rồi Tú kể."

" Em có thấy máy ảnh không? Này là công cụ kiếm tiền của Tú đó. Chụp rất đẹp nha. Tú hay gửi nó lên tòa soạn cho người ta viết phóng sự. Nếu em thích mai tui chụp cho em nha."

Trân Ni như được dỗ dành mà quên đi rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay người kia. Cứ thế ngoan ngoãn nghe câu chuyện mà người đó kể. Mệt đến độ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đợi đến khi Trí Tú phát hiện ra thì em đã ngủ say từ bao giờ.

" Em là mèo ngủ hả? Lần nào khóc lóc đã đời cũng ngủ."

Nói vậy chứ Trí Tú vẫn nhẹ nhàng như cái cách 10 năm trước. Dịu dàng ẳm em vào phòng ngủ. Vì nhà nhỏ nên đương nhiên tìm kiếm phòng ngủ cũng dễ dàng đối với cô. Nhưng mới sáu giờ rưỡi mà chẳng ăn uống gì đi ngủ thì không được. Nhà Trân Ni thì Trí Tú không biết có gì ăn không. Thế là đành tức tốc chạy đi mua ngay hộp cháo thịt nóng hổi. Vừa mua về đã thấy người kia ngồi ở ghế khóc nữa.

" Sao thế? Sao đột nhiên lại khóc nữa?" Trí Tú hốt hoảng cầm hộp cháo thịt mà chạy lại.

Thấy người ta vừa về, Trân Ni lại được nước khóc to hơn. Chẳng biết bao lâu rồi em mới có cảm giác nhõng nhẽo như vậy. Vì người chồng kia vốn chẳng cho em cảm giác an toàn nên chưa bao giờ em được bộc lộ khía cạnh này như bên Trí Tú chăng? Trân Ni bây giờ cũng chỉ mới 22 tuổi thôi. Em vẫn còn non nớt để bảo rằng đủ mạnh mẽ chịu đựng hết thảy những thử thách của cuộc sống. Chỉ là em chẳng có ai làm điểm tựa để thể hiện sự yếu đuối này cả.

" Em đau ở đâu? Em làm sao? Hay mơ thấy gì đáng sợ hả em?"

Trí Tú đến bên hỏi han em đủ thứ. Cô không chừa một nguyên nhân nào dẫn đến người kia rơi nước mắt cả.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ