Chap 18

621 47 0
                                    

Trí Tú ra về, Trân Ni mới có dịp đi vòng vòng nhà. Tự nhiên thấy bản thân quá đáng với người kia ghê. Em cho người ta uống cà phê đen không đường. Em chẳng thèm đoái hoài gì tới người ta. Vậy mà vẫn có người chẳng một chút hờn giận mà tỉ mỉ từng chi tiết trong nhà em.

Những cạnh bàn được Trí Tú cẩn thận che chắn lại phòng hờ trường hợp Trân Ni va trúng. Trước cửa nhà vệ sinh được lót vài tấm thảm chống trượt mà em còn chẳng biết Trí Tú mua khi nào. Chén đĩa sạch sẽ được úp gọn gàng. Cứ thế căn nhà trở nên an toàn ngăn nắp hơn.

Sáng sớm vẫn đúng giờ, Trí Tú cùng chiếc máy ảnh đã ngay ngắn đứng trước nhà Trân Ni. Phút chốc thấy Trí Tú nhưng hôm nay trông đôi mắt ấy sưng húp. Trân Ni chẳng hiểu chuyện gì mà nắm lấy cánh tay ấy hỏi ngay. Nhưng Tú chẳng trả lời em mà chỉ bước vào làm những việc như giúp em dọn quán. Xong xuôi mới lướt đến nhìn Trân Ni.

" Nay Tú về quê mấy hôm."

Giọng Trí Tú lại có phần rung rung. Đột nhiên như chẳng kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa mà vội ôm lấy Trân Ni. Cô cứ thế bật khóc.

" Má Tú vừa báo lên....bảo ông mất rồi."

Trân Ni lần đầu tiên cảm nhận được người đang ôm lấy mình khóc thương tâm như thế. Cảm giác mất người thân là vậy đấy. Chẳng thể nào kìm nén được nỗi đau nơi trái tim. Cảm giác lúc này hệt như năm bà Tú mất. Trân Ni chỉ đau lòng mà ôm lấy người kia vỗ vỗ tấm lưng đang rung lên ấy mà an ủi.

" Tú về, tầm hai ba hôm nữa Tú trở lên với em."

Trí Tú khóc đã đời rồi cũng phải nhanh chóng rời đi. Trân Ni cũng chẳng kịp chuẩn bị gì cho người kia chỉ có thể nhìn dáng người ấy từ từ khuất xa.

Trân Ni đã từng một mình ở nơi đất lạ này. Nhưng cảm giác khi Trí Tú đi rồi khiến em có chút hụt hẫng. Cô đơn lại lần nữa vây quanh em. Trí Tú rời đi 10 năm qua. Nay mới trở lại em liền trở nên phụ thuộc hơn vào người kia.

Trí Tú về quê, nơi chứa đựng không biết bao nhiêu kí ức tuổi thơ của cô. Giờ đây mỗi khi về chỉ toàn nhuốm màu đau thương. Những ngày ở quê ngoài việc của ông. Trí Tú còn sang hỏi thăm ba má Trân Ni. Họ đã già đi, nỗi nhớ con gái cũng nhiều thêm. Nhưng có vẻ Trí Tú biết rõ Trân Ni sẽ không đủ can đảm để quay về đây. Bởi ba má Nam vẫn ở đây. Có vẻ nếu về họ lại chẳng để em yên thân ngày nào. Trí Tú nghĩ vậy vì nếu em thật sự muốn về thì hôm cô sang em sẽ bảo em muốn theo cùng rồi.

Nơi Đà Lạt kia, Trân Ni đã chờ đợi Trí Tú đúng 2,3 ngày như lời Tú đã nói. Nhưng tới mãi ngày thứ tư em vẫn chẳng thấy người đâu. Trân Ni lại nghĩ rằng chắc là do đau buồn nên người kia sẽ tạm thời về trễ một chút. Rồi lại ngày mới trôi qua, Trí Tú vẫn chẳng thấy tới tìm em. Trân Ni cứ trấn an bản thân rằng chắc là lâu ngày về nên Tú ghé Sài Gòn thăm gia đình bạn bè luôn. Trân Ni đã tìm đủ lí do để bao biện cho người kia nhưng mãi 2 tuần họ vẫn không trở lại.

Cảm giác này là sao, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến kì lạ. Cảm giác như 10 năm trước họ hứa hẹn với em rồi để em chờ đợi hẳn 10 năm đằng đẵng sao. Trân Ni đột nhiên cảm thấy bất an. Hay Trí Tú lại lần nữa bỏ rơi em mất rồi. Em lại phải chờ đợi thêm 10 năm nữa sao. Trí Tú lại thất hứa với em nữa rồi chăng.

Nỗi cô đơn, nhớ nhung cứ thế từng ngày gặm nhấm lấy Trân Ni. Những đêm về nó ám ảnh ngay cả vào giấc mơ của em. Em thấy Trí Tú nhưng em gọi mãi mà Trí Tú chẳng trả lời em. Trí Tú cứ thế bước đi bên cạnh ai đó. Em cứ cố gắng níu kéo người ấy nhưng họ lại lạnh lùng mà bỏ rơi em.

Và cứ như thế những ác mộng đêm về đã được Trân Ni trải qua cả tháng trời. Trân Ni nghĩ mình lại phải trở về những tháng ngày như trước nữa rồi. Trí Tú cứ xuất hiện thoáng chốc như một giấc mơ. Tựa như 10 năm trước, giấc mơ về anh Tú lúc nào cũng cọc cằn nhưng đầy tình cảm. Lúc nào cũng đứng ra che chở cho Trân Ni, một anh Tú luôn tin vào chính nghĩa. Rồi tiếp 10 năm sau, giấc mơ về Trí Tú lại xuất hiện. Một Trí Tú ân cần, dịu dàng bên cạnh Trân Ni. Nhưng hết thảy khi giấc mơ ấy qua đi là những vương vấn của ngọt ngào nhưng đầy cay đắng.

Có lẽ người ta nói đúng trước giông bão trời lúc nào cũng là những ngày nắng. Trí Tú cứ mang nắng đến rồi tàn nhẫn để những cơn bão đánh sập trái tim em.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ