Cả tháng Trí Tú dưỡng thương cũng là cả tháng ăn nhờ cơm nhà của Trân Ni. Còn nhớ hôm nào bảo rằng chỉ cần 1 tháng sẽ khiến em hết thiếu dinh dưỡng. Vậy mà giờ đây lại ngồi gắp đồ ăn ở nhà người ta tự nhiên như nhà mình. Đang ăn thì bỗng có ai đến kiếm.
" Tú ơi có ai tìm Tú nè!"
Quái lạ ghê! Nhà Trân Ni nhưng lại đến tìm Trí Tú.
" À cô Hồng đó hả?"
" Sao cô biết ở đây mà đến thế?"
" Dạo này ăn no ngủ kĩ nên cũng khỏe lại rồi."
" Đúng rồi! Đúng rồi! Mai tui lại đi làm. Nghỉ cả tháng nay rồi. Nghỉ miết thì lấy gạo đâu mà ăn."
" Thế ra mai cô cũng chụp ở đó sao?"
" Vâng! Vâng! Vậy mai gặp cô sau nha."
Trí Tú coi bộ cười nói vui vẻ lắm. Chẳng biết ai lại thân thiết đến độ khiến Trí Tú đây thoải mái đến vậy. Sau khi nói chuyện ở bên ngoài xong Trí Tú cũng nhanh chóng quay trở lại.
" Ai tìm vậy Tú?" Trân Ni vờ như đang ăn cơm nhưng không thể nào dời sự chú ý ra khỏi cái người kia.
" Cô Hồng làm ở tòa soạn đó em!"
" Cô Hồng nào mà em chẳng biết. Đồng nghiệp chung tòa soạn với Tú sao?"
" Cổ làm ở tòa soạn khác nhưng quen biết kiểu đồng nghiệp."
" Nhưng sao cổ biết mà đến nhà em tìm Tú đó?"
" Cổ bảo lâu ngày không thấy Tú đi làm. Nên có hỏi người quen nhà Tú. Nhưng đến thì không thấy. Mà trước thấy Tú vô tình rời khỏi từ nhà em nên cổ tới coi thử thôi."
Một lí do rất chính đáng và rõ ràng. Nhưng phải chăng mối quan hệ giữa cô Hồng và Trí Tú thân thiết quá độ khi mới chỉ qua 2 lần gặp gỡ. Làm sao mà cô Hồng có thể chỉ vì hỏi thăm mà đi hết chỗ này đến chỗ kia. Có phải cần mất công đến thế không cơ chứ.
" À mà sắp sanh rồi em chuẩn bị đồ hết chưa?"
Trong lúc Trân Ni nghĩ ngợi gì đó thì Trí Tú đã kịp nói sang câu chuyện khác
" Em chưa. Giờ cũng 8 tháng gì đó rồi mà đồ thì chưa chuẩn bị. Tên con cũng chưa nghĩ ra được gì hết."
" Vậy mai Tú đi tác nghiệp về rồi dắt em đi sắm sửa cho con luôn nha."
Thấy Trân Ni gật gù, cô cũng tiếp tục ăn cho hết chén cơm. Nhưng em thì như cứ mãi do dự gì đó mà chẳng nói ra.
" Tú!"
" Sao đó em?"
" Tú..."
" Tú...đặt tên cho con đi.."
Trí Tú lại ngờ mặt ra. Thật ra cô rất muốn đặt tên cho đứa nhỏ. Đã có những đêm cô nằm suy nghĩ ra hàng tá cái tên. Nhưng suy cho cùng vẫn lo sợ, e dè. Bởi lẽ bản thân chẳng phải ba đứa nhỏ. Hơn thế nữa càng không thể đường hoàng trên cương vị người ba. Nên cuối cùng vẫn im lặng không đề cập tới. Nay được Trân Ni chủ động hỏi thì não lại chẳng nghĩ ra được gì.
" Ba Tú có nghĩ ra tên gì cho con không đó?"
Nghe tiếng ba ấy khiến Trí Tú thích thú vô cùng. Ăn cơm có vẻ không còn quan trọng bằng việc phải đặt tên cho con rồi.
" Ba Tú cũng nghĩ nhiều lắm rồi. Không biết mẹ Ni có ưng không nữa."
Trân Ni nghe vậy chỉ khẽ cười. Thì ra là có nghĩ đến mà chẳng dám nói.
" Vì chưa biết con là trai hay gái nên Tú đã nghĩ sẵn hai cái tên rồi. Nếu là con trai sẽ là Minh Bách. Còn con gái thì sẽ là Tuệ Nhiên."
" Cả hai tên đều mang ý nghĩa mong con sau này lớn lên thông minh, sáng sủa. Nhưng nếu là con gái ba Tú sẽ mong cuộc đời của con an nhiên, nhẹ nhàng. Còn nếu là con trai ba Tú mong con sẽ sống một cuộc đời kiên định và đầy vững vàng như chính tên Bách của con."
" Sao con gái thì Tú mong còn đời nhẹ nhàng còn con trai lại trông có vẻ gian nan hơn thế?"
Trân Ni hơi khó hiểu mà hỏi lại. Trí Tú không trả lời ngay. Chỉ thoáng chốc nhìn em ánh lên nhiều cảm xúc.
" Bởi vì nếu là con trai, Tú mong con mạnh mẽ, sống bất khuất. Và hơn hết có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ nó. Nếu một ngày không có Tú, vào những lúc em gục ngã, đau khổ còn sẽ có con bên cạnh để em dựa vào."
Nếu một ngày, chỉ là nếu một ngày nhưng Trí Tú chưa hề mong muốn nó xảy đến. Chỉ là con người luôn suy nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong trường hợp xấu nhất.
Còn một điều mà Trí Tú không nói đó là nếu là con gái, Tú muốn con có cuộc đời an nhiên chứ đừng hẩm hiu, cô đơn như mẹ nói. Vì Trí Tú có thể ôm trọn Trân Ni vào lòng mà bảo bọc nhưng Trí Tú không tin vào mai sau sẽ có ai đủ bao dung mà che chở cho con họ. Cuộc sống này người làm tổn thương ta thì nhiều nhưng người dám ôm ta, che chắn ta thoát ra khỏi những điều đó thì có là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."