Chap 19

560 39 2
                                    

Vào một đêm mưa, trời Đà Lạt lạnh buốt. Trân Ni nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng cửa. Nhưng một người bất chợt lại xuất hiện trước mặt em. Đánh ngã bao nhiêu lớp phòng bị của em một tháng qua. Trân Ni cứng đơ người mà nhìn người ấy. Nước mắt cứ thế chảy dài theo hai bên má. Người ấy cũng lặng im nhìn em, bàn tay khẽ chạm lên gò má em mà lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

" Em cứ tưởng là Tú bỏ rơi mẹ con em rồi!" Trân Ni ôm chầm lấy người kia mà nức nở.

" Tú đi đâu vậy Tú? Tú bị làm sao thế Tú ơi!"

Trí Tú chỉ cười rồi nhìn em vỗ về tấm lưng ấy. Mới một tháng mà chiếc bụng nhỏ kia đã lớn hơn một chút rồi. Nhưng cũng vì sao mới một tháng mà người em chào tạm biệt lúc đi lành lặn mà giờ đây về lại thương tích đủ chỗ thế này. Chân thì gãy phải chống nạng, đầu thì cũng quấn băng kĩ càng. Nhìn thấy Trí Tú như thế khiến Trân Ni đau lòng không thôi.

Nhưng Trí Tú không để Trân Ni cứ đứng ôm mình ngoài trời lạnh thế này. Cô chủ động tách em ra rồi cùng em vào nhà. Hết thảy hành động diễn ra mà Trân Ni vẫn cứ khóc mãi.

" 1 tháng qua em có ăn uống đầy đủ không?"

" Có còn nghén không?"

Trí Tú cứ hỏi còn Trân Ni lại chẳng chịu trả lời câu nào mà chỉ thút thít.

" Em...có nhớ Tú không?"

Nghe tới đây Trân Ni chẳng hiểu sao chỉ muốn ôm lấy người kia. Bất ngờ hôn lên đôi môi người trước mặt. Trí Tú đương nhiên có phần chưa hiểu kịp. Nhưng vẫn thuận tay mà đỡ lấy lưng em để em ngồi vào lòng mình. Rồi cứ thế hòa vào nụ hôn ấy.

" Tú có nhớ em không hả Tú?"

Rời khỏi nụ hôn đầy tư vị, Trân Ni vẫn dính lấy người kia mà nhìn sâu vào đôi mắt họ, chẳng biết cảm xúc trong em giờ như thế nào. Nhưng em muốn được nghe Trí Tú nói nhớ em. Muốn được nghe những lời ngọt ngào từ Trí Tú.

" Tú nhớ em...nhớ em nhiều lắm..." Nói rồi lại tham lam mà hôn lên đôi môi còn chưa kịp nghỉ đó.

" Em cứ tưởng Tú bỏ em đi mất rồi."

Trân Ni nói mà giọng run run. Chỉ thấy Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy.

" Tú xin lỗi!"

" Tú đừng xin lỗi. Thời gian qua Tú ở đâu vậy? Sao lại để ra nông nỗi này hả Tú?"

Trân Ni đau lòng mà chỉ dám chạm nhẹ vào nơi vết thương trên trán ấy. Người mà em vẫn luôn chờ đợi thời gian qua đã trải qua những chuyện gì mà em chẳng biết.

Hỏi ra mới biết hôm về quê sắp xếp xong hậu sự. Tối đó Trí Tú cũng gấp gáp bắt xe lên Đà Lạt. Cô chẳng muốn để em phải chờ đợi mình. Nhưng có những chuyện mà con người ta chẳng lường trước được. Đường đèo nguy hiểm trong đêm tối, tài xế mất lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống. Vụ tai nạn không biết có bao nhiêu người thiệt mạng. Trí Tú mạng lớn nên còn thoi thóp được đội cứu hộ tức tốc chuyển đến bệnh viện thành phố. Trí Tú hôn mê mãi, suốt thời gian ấy ba má luôn ở bên túc trực. Mạng sống cứ gọi là như đèn treo trước gió.

Nhưng vào một hôm trong cơn mê man, Trí Tú thấy Trân Ni. Em gọi tên cô mãi nhưng cô chẳng thể đáp lại. Ai đó cứ kéo cô đi đâu đó. Trân Ni cứ ở phía xa gào khóc. Lòng Trí Tú chẳng chịu nỗi mỗi khi nghe được tiếng khóc thảm thương ấy. Rồi có lẽ phép màu gì đó cũng xảy ra. Người hôn mê sau khoảng thời gian nằm im lặng cũng tỉnh lại.

Ba má Trí Tú mừng đến độ khóc lóc cảm ơn trời phật thương. Nhưng nằm đó được hai ba hôm thì Trí Tú một mực bảo bản thân khỏe rồi mà nhất quyết muốn trở về Đà Lạt để làm việc. Cái quan trọng đó là cô chẳng biết Trân Ni đã chờ đợi cô trong bao lâu rồi. Cô đã bảo em đợi mình 2,3 hôm thôi nhưng lại nằm đây quá lâu. Vì mãi không ngăn cản được nên ba má cũng đành phải kêu tài xế riêng lấy xe nhà trở Trí Tú lên Đà Lạt. Và vừa về tới Trí Tú đã gấp gáp chạy sang nhà Trân Ni. Trời có mưa hay có lạnh cũng mặc kệ. Bởi lẽ Trân Ni đã chờ quá lâu rồi. Trí Tú không muốn phải như lời hứa 10 năm trước.

Nhưng chút sức lực mới khỏe lại khiến giờ đây Trí Tú như kiệt quệ mà ngất ngay trong vòng tay Trân Ni. Em biết người ta đã mệt mỏi như nào. Cũng sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Từ tốn dìu người kia vào phòng. Hôm nay Trí Tú thật sự đã chịu đựng vất vả nhiều rồi.

" Tú có biết em đã mơ thấy Tú không? Giấc mơ tựa như Tú vậy. Thì ra Tú chẳng bao giờ bỏ rơi em Tú nhỉ."

Trân Ni nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau đi gương mặt lấm lem của người đang yên ổn nằm kia. Đến cả trong mơ Trí Tú vẫn cố kiếm tìm em, vẫn chưa từng có ý định sẽ để em lại một mình.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ