Trân Ni vui vẻ cầm cái bánh trên tay. Nhưng dường như nhớ ra gì đó mà phải nói ngay.
" Hôm trước anh Tú có bảo sẽ kể chuyện ở Sài Gòn cho Ni nghe mà."
Trí Tú nhớ lại lần trước ăn cái bánh với củ khoai chỉ để đổi lại câu chuyện của mình thì cũng ậm ừ.
" Nay anh kể cho Ni nghe nha."
Nhưng nay nó không có hứng thú để kể đâu. Nó đang chán mà bây giờ bắt ngồi một chỗ kể chuyện thì buồn lắm.
" Thôi mai theo tụi kia qua nhà tao lấy bánh kẹo rồi tao kể cho nghe. Giờ tao chán quá mày bày cho tao cái gì vui vui đi."
Nghe người kia buồn Trân Ni cũng sợ họ phiền lòng mà không kể chuyện cho mình nghe. Thế là cũng bèn suy nghĩ một chút. Chốc lát lại thấy nó reo lên như tìm được gì.
" Hay mình đi thả diều đi. Bây giờ trời mát, ra đồng thả diều là vui lắm á."
Trí Tú nghe tới thả diều thì cũng tò mò. Lúc ở với ba má nó chỉ nghe nói chứ chẳng biết hình thù con diều ra sao.
" Vậy chơi đi. Nhưng con diều là con như nào mới được?"
Dân thành thị mà khờ quá. Trân Ni thấy vậy cũng chỉ cười khẽ. Cái gì cũng chẳng biết hết trơn vậy mà nói ở thành phố.
" Anh đợi đây nha. Đợi Ni đi lấy giấy báo với mấy thanh tre là làm diều được rồi."
Với sự tò mò những trò chơi lạ lẫm. Trí Tú ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc sau cũng thấy nhỏ trở lại. Tay nó cầm đủ thứ đồ mà vẫn không quên ngậm thêm cái bánh ban nãy Trí Tú giành lại cho. Đôi mắt nó cười tít lên còn nhanh nhẹn chạy đến bên.
" Giờ mình ra ruộng chơi."
Trân Ni cứ thế đi trước. Trí Tú thấy nó cầm đủ thứ đồ thì cũng thấy thương mà cầm bớt. Còn không quên kêu nó ăn cho xong cái bánh. Thế là hai đứa nhỏ chẳng thân thiết gì mà mới 2 lần gặp gỡ đã tự nhiên rủ nhau đi chơi.
Ra tới ruộng, con bé kia tỉ mỉ gắp mấy tờ báo thành hình gì đó. Sau đó chăm chăm chuốt mấy cái thanh tre. Nhưng đang làm ngon lành thì nó trượt tay khiến ngón tay chảy máu. Với mấy vết nhỏ vầy thì mấy đứa như Trân Ni thấy bình thường mà mặc kệ.
" Tay mày chảy máu rồi kìa." Trí Tú để ý thấy nhỏ tỉnh queo nên phải nhắc liền.
" Không sao đâu. Mai mốt nó lành à."
Trân Ni lại cười như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục làm. Sau con nhỏ này hay cười quá. Chẳng thấy Trí Tú nói gì mà bỏ đi đâu đó. Một lát sau, khi con diều đã hoàn thành thì cũng là lúc Trí Tú quay trở lại.
Nó thấy con diều trên tay Trân Ni. Cứ tưởng sẽ háo hức chạy đến bên ngắm nhìn con diều mới thì nó đến bên cầm tay con bé ấy. Dán sơ sơ miếng băng urgo mà nó vừa chạy về nhà lấy.
" Mày dán lại đi. Để nó nhiễm trùng mai mốt thành sẹo. Tay mày xấu là không ai thèm nắm đâu." Thấy Trí Tú giúp mình, cô bé chỉ ngây ngốc nhìn.
" Chẳng phải anh Tú nắm tay em đó sao? Má em dặn để con trai nắm tay là có bầu đó. Anh Tú làm vậy má em đánh em sao."
Câu nói của Trân Ni khiến Trí Tú bật cười. Vì Trí Tú là con gái nên cầm tay nó chẳng sao. Với Trí Tú lớn nên được học về mấy vấn đề này rồi. Ai đời lại nắm tay mà có bầu. Nó dán xong cũng không quên cốc đầu cái đứa nhỏ ngây thơ trước mặt.
" Má mày nói vậy cho mày sợ thôi. Làm gì nắm tay có bầu. Với tao mà nắm tay mày có bầu tao lấy mày vậy mày có chịu không?"
Cảm tưởng chỉ là câu nói bông đùa vô lo vô nghĩ của Trí Tú nhưng lại khiến con bé kia đỏ cả mặt. Thì tại Tú thấy bình thường vì Tú nghĩ mình là con gái còn Trân Ni đương nhiên trong mắt nó Trí Tú là một thằng con trai kia mà. Thấy mặt nhỏ đỏ như trái cà, Trí Tú lại lãng sang chuyện khác.
" Giờ con diều này thả sao mày?"
Trân Ni bỏ qua mấy câu nói ban nãy cũng nhớ về con diều vừa làm xong. Phấn khởi hướng dẫn cái người đang ngơ ngơ kia.
" Bây giờ Tú cầm con diều rồi chạy đi là lát nó bay lên trời à."
Thế là nghe lời Trí Tú cầm con diều chạy muốn đứt cả hơi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nó bực dọc trả lại.
" Mày làm đồ dỏm rồi. Chạy nãy giờ mà con diều có bay lên đâu."
Nhận lấy con diều từ tay người vừa thất bại kia. Trân Ni chỉ giải thích chút xíu rồi tự mình chạy để thả con diều ấy lên. Trí Tú còn đang mệt chỉ lười nhát nhìn theo. Nhưng phút chốc hình ảnh con diều trong đôi mắt nó mờ đi. Dưới ánh nắng của ban chiều nhè nhẹ, con bé Trân Ni ấy vô tư hồn nhiên chạy tung tăng. Bây giờ hình ảnh bao trùm lấy Trí Tú chỉ toàn là cô bé ngây thơ ấy vui đùa trong cảnh tượng nhẹ nhàng của ánh chiều tà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanficEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."