Chap 7

571 42 1
                                    

Trí Tú cứ thế rời đi mà không lời chào tạm biệt vào sáng hôm sau. Trân Ni vẫn ôm niềm tin rằng năm sau Trí Tú sẽ quay trở lại nên nó chỉ buồn một chút rồi cũng thôi. Nhưng hè năm sau đó, Trí Tú không về. Có lẽ vì tình hình năm ấy phức tạp nên Tú không về cũng nên. Trân Ni an ủi lòng mình là thế.

Rồi hè năm sau đó nữa Trí Tú lại không về. Trân Ni lại tìm thêm lí do để bao biện cho sự vắng mặt ấy. Nhưng rồi một năm sau, 2 năm sau nữa người nơi ấy dường như đã quên lãng đi lời hứa năm kia. Hình ảnh Trí Tú cũng đã phai dần trong tâm trí đứa nhỏ năm nào. Giờ Trân Ni đã lớn, đã là nàng thiếu nữ 16 tuổi. Người ta hay gọi là trổ mã mà trở nên xinh đẹp hơn. Vì vốn dĩ tuổi này là tuổi con gái phát triển nhất.

Nhưng chắc có lẽ em cũng chẳng ngờ rằng vì đó là lí do chính để Trí Tú bao lâu nay chẳng về nữa. Vì cô bé như con trai năm nào nay cũng đã dậy thì thành một cô gái thiếu nữ. Trí Tú đã lớn, đương nhiên mái tóc ngắn năm ấy cũng đã dài. Dáng người cũng chuẩn là một cô gái vừa tròn 18.

Trí Tú có rất nhiều lí do để quên đi lời nói bên bờ sông năm ấy. Năm đầu tiên cô chẳng về là vì đúng thật năm đó có rất nhiều chuyển biến ở Sài Gòn. Nhưng những năm sau Trí Tú không về nữa là vì không đủ tự tin để gặp lại Trân Ni với dáng vẻ này.

Đã rất lâu Trí Tú nghĩ rằng đoạn tình cảm của mình chỉ là lớp băng trôi nổi tạm thời khi mang danh Anh Tú. Nhưng mãi có vẻ như hình ảnh Anh Tú ấy đã dần vào quên lãng nhưng đoạn tình cảm của đứa nhỏ non nớt năm nào vẫn nằm yên nơi đó.

Sau mấy năm chẳng về ấy thì cuối cùng hè năm Trí Tú vừa kết thúc lớp 12 cô đã trở về. Nhưng khác với sự rình rang đi ô tô như mấy năm trước. Lần này cô chỉ về trong âm thầm như chỉ để hỏi thăm ông bà. Cô có hỏi về Trân Ni. Được biết cuộc sống em vẫn vậy, ba má vẫn phải cố gắng làm thuê làm mướn để nuôi mấy anh em ăn học.

Trí Tú về nhưng chẳng một ai biết. Cô chỉ loanh quanh trong nhà vì lần này cô chỉ về ngắn hạn độ một tuần rồi lại đi. Còn phải lo chuyện nhập học sắp tới ở thành phố. Vài ngày ở đây, Trí Tú đi vòng vòng sân, ra sau vườn. Rồi lại lười nhác nằm bên phảng.

Nhưng hôm nay, có một sự kiện bất ngờ là Trân Ni nghé sang nhà ông bà cô. Chủ yếu là chỉ để biếu mấy thứ hoa quả nhà trồng. Trí Tú vừa nghe thấy tiếng liền đã nhanh chân chạy trốn sang nhà sau. Chỉ len lén nhìn em qua hóc nhỏ. Trân Ni lớn quá. Nét trẻ con năm ấy cũng dường như chẳng còn. Em vui vẻ trò chuyện cùng ông bà cô. Còn chẳng quên hỏi thăm xem Trí Tú có về chơi hè không. Có vẻ hình ảnh Trí Tú trong lòng em chỉ phai mờ đi chứ chưa từng biến mất.

Nghe người kia nhắc mình, Trí Tú chỉ muốn lao ra ngay mà tay bắt mặt mừng sau khoảng thời gian xa cách. Nhưng đâu được, cô cũng đã dặn ông bà đừng nói chuyện của mình về nên tuyệt nhiên ông bà cũng cứ thế mà nói qua loa rằng Trí Tú bận này bận kia thôi.

Người kia ra về cũng là lúc để lại trong tâm trí cô nhiều phần trống rỗng. Chẳng ai biết thời gian qua cô đã đấu tranh như nào với thứ tình cảm lạ lùng kia. Mấy ngày ở đây, Trí Tú còn được biết Trân Ni hay dạy kèm cho mấy đứa nhỏ hơn mình. Đúng như từ ban đầu gặp gỡ, Trân Ni vẫn không thay đổi. Em vẫn tốt bụng và thân thiện như thế.

Cô biết em dạy ở góc chồi nhỏ trong xóm nơi mà mấy đứa nhỏ khó khăn muốn tìm đến con chữ. Trí Tú không xuất hiện, nhưng cô muốn làm gì đó. Thế là vì lẽ đó lần đầu tiên Trí Tú ra đường sau vài ngày trốn trong nhà. Cô che chắn kĩ càng để chẳng ai nhận ra mình. Rồi lại ghé vào quán tạp hóa quen thuộc mua quá trời sữa chua túi.

Trí Tú nhanh chóng mang đến rồi đứng âm thầm ở một góc chồi. Đợi đứa nhỏ nào đi ngang thì quắc lại ngay.

" Em nhỏ gì ơi!"

Đứa nhỏ độ 7,8 tuổi nghe kêu cũng lanh lẹ chạy đến.

" Em đem mấy túi sữa chua này đem vô chia cho các bạn. Nhớ chia cho chị Trân Ni nữa nha."

Đứa nhỏ gật gù hiểu chuyện nhưng cũng không quên hỏi xem chị này là ai.

" Em cứ bảo có người tài trợ. Đừng bảo đã gặp chị."

Và thế là túi sữa chua ấy được mang vào chia cho nhau. Trân Ni có hỏi nhưng đứa nhỏ cũng chẳng chịu trả lời chỉ bảo y rằng là có người tài trợ.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ