Trí Tú âm thầm lặng lẽ như thế được tầm hai tuần. Rồi với sự kiện bất ngờ hôm nay khiến Trí Tú hoảng hốt vô cùng. Như mọi khi trong lúc làm việc cô sẽ ghé sang quán nước của em, ngắm nhìn em từ phía bên kia đường một chút. Nhưng hôm nay trong lúc chẳng để ý bận chụp vài thứ gần đó thì cậu nhóc hay nhận tiền mua nước lại chạy đến gần Trí Tú. Giọng nói nó lo sợ cùng với vẻ gấp gáp lắm, cứ như nó đang tìm một chiếc phao cứu sinh vậy.
" CÔ ƠI! CÔ ƠI!"
" Sao thế em?" Trí Tú thản nhiên hạ máy ảnh mà cúi xuống nhìn nó. Chỉ thấy nó vừa nói tay vừa chỉ bên kia đường nơi quán nước nhỏ ấy.
" Cô bên kia tự nhiên ngất xỉu rồi!"
Vừa nghe thấy Trí Tú lập tức vội vàng chạy sang thì đã thấy Trân Ni ngất ra đó. Cô cố gắng giữ cho mình chút bình tĩnh mà đỡ lấy em rồi bắt chiếc taxi đến nhà thương ngay. Khi mọi chuyện đã dần ổn định bác sĩ mới ra mà nói với cô.
" Người nhà coi mà chăm sóc. Thai phụ như vậy là thiếu chất dinh dưỡng dữ lắm đó. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì lấy đâu mà nuôi cả mẹ lẫn con."
Gật đầu như hiểu lời bác sĩ, Trí Tú lại trầm ngâm. Sau đó vội nhìn người đang nằm trong ấy rồi cũng rời đi. Trân Ni sau tỉnh lại thì được bác sĩ thông báo tình trạng của bản thân. Em có hỏi người nào đã đưa em vào đây thì chỉ nhận lại câu trả lời là một cô gái nào đó mà chẳng biết tên. Người đó cũng thanh toán luôn khoản viện phí giúp em luôn rồi.
Về phần Trí Tú sau khi bỏ về nhà cũng đấu tranh tâm lý vô cùng. Trí Tú làm báo chí, tiếp xúc được với nhiều nền văn hoá nên từ khi cô theo đuổi nghề này thì cũng nhìn nhận tình cảm mình dành cho Trân Ni có phần khác hơn. Đương nhiên cô biết loại tình cảm này chẳng phải lạ lùng gì, và cũng chẳng phải là không có. Nhưng nếu nói ở thời điểm này đường đường chính chính thì rất khó. Vả lại không phải ai cũng hiểu được.
Trí Tú cuối cùng cũng đưa ra quyết định cho mình. Từ ban đầu với Trân Ni, Trí Tú đương nhiên vẫn là Trí Tú. Cô đâu có nói dối với Trân Ni rằng tên mình là Anh Tú. Chỉ là bí mật giấu đi sự thật là một đứa con gái với mái tóc ngắn thôi. Nếu nhìn nhận ở khía cạnh này thì vấn đề đã rất nhanh chóng được giải quyết. Trí Tú không ngần ngại ra tiệm cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Tạo kiểu như một đứa con trai thật sự. Cũng đi sắm sửa lại tủ đồ của bản thân mình thành những bộ quần tây sơ mi như đàn ông con trai thời này.
Mọi chuyện đã được Trí Tú sắp xếp kĩ càng. Canh chuẩn ngày em trở về từ bệnh viện. Cô ghé sang quán nước nhỏ của em. Bình tĩnh ngồi xuống rồi gọi cho mình một ly cà phê đen. Nghe nói đàn ông con trai thứ thiệt là phải uống cà phê đen. Khổ nỗi Trí Tú thích cà phê sữa. Nhưng lỡ diễn rồi phải làm cho tới.
Trân Ni đương nhiên cũng sẽ đem ra và phục vụ như bao người khách khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Trí Tú được ở gần em như thế. Trân Ni ốm hơn xưa nhiều. Chiếc má phúng phính năm nào lại lại bị sự khắc nghiệt kia mà biến đâu mất rồi. Mãi nhìn, Trí Tú biết mình hơi hố nên vội vàng cầm ly cà phê mà nốc. Ai dè người yêu ngọt ngào vừa gặp đắng cay một chút đã không chịu được liền sặc ngay.
Trân Ni thấy vậy cũng gấp gáp mà lấy giúp khăn lau đưa cho họ. Nhưng vì sự cố này khiến Trí Tú ngay lập tức muốn tính tiền bỏ về liền. Chứ còn lỗ nào che lấp cho sự xấu hổ này đâu. Cô vội vàng móc bóp ra trả vội thì Trân Ni cũng vừa hay thấy chiếc móc con gấu trên bóp người kia. Em thẩn thờ giây lát rồi vô thức thốt lên cái tên mà bao năm nay em tưởng mình đã quên mất.
" Trí Tú?"
Trân Ni không phải chỉ vì chiếc móc gấu bình thường mà nhận quen người này người kia. Vì móc gấu mà em nói năm nào rằng đi chợ đòi má mua cho thật chất chẳng tồn tại. Con gấu nó là thành quả mà em vụng về gom nhặt vải bông vụn để làm ra. Trân Ni còn nhớ rất rõ vì đó là lần đầu tiên cô bé 12 tuổi tập tành làm đồ thủ công, em còn nhớ như in mấy mũi kim đâm đau hết cả những đầu ngón tay mình lúc ấy. Chỉ là lúc đó tặng quà cho một người con trai mà bảo bản thân tự làm thì rõ ràng thể hiện quá nên em mới nói dối. Chứ chẳng có cái móc hình con gấu nào mà con gấu lại trông xấu xí một cách vụng về đến thế đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."