Ngày đầu năm mới, hai vợ chồng ăn mặc chỉnh tề mà đón lộc. Cúng kiến các thứ xong Minh Bách cũng được mẹ Ni ẳm ra mừng tuổi.
" Nay Bách đẹp trai quá ta!"
Trí Tú ngồi bên ghế nhìn con được em ẳm thì khen. Thằng nhỏ nghe được khen cũng tít mắt cười chẳng biết nó có hiểu gì không mà cười như thế, thôi cười vậy thì cũng thấy cả năm sung túc rồi.
" Ba mừng tuổi con nha. Qua năm mới phải mau ăn chóng lớn. Sau này lớn lên phải biết yêu thương người khác. Nhất là phải biết thương mẹ của con nghe chưa?"
Dúi bao lì xì vào tay thằng nhỏ. Đương nhiên nó nhỏ nên lì xì gọi là lấy may thôi. Chứ tiền thì mẹ Ni lấy rồi.
" Còn mẹ Ni, Tú chúc em sang năm phải thật mạnh khỏe. Đặc biệt là lúc nào cũng xinh đẹp."
" Em cũng được lì xì luôn hả?"
" Sao lại không? Ai nhỏ tuổi hơn thì đều được mừng tuổi nha. Nhưng mà em khác Minh Bách. Em phải chúc lại Tú mới được."
Trí Tú cầm bao lì xì mà cười. Cảm giác làm người lớn nhất trong nhà thật thích mà.
" Thế em chúc chồng em năm mới làm ăn phát đạt tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin."
Một tiếng chồng em, hai tiếng chồng em. Trân Ni rất biết cách lấy lòng ai đó nha. Trí Tú nghe đương nhiên khoái mà hào sảng mừng tuổi em hai bao lì xì luôn.
" Có tiền cũng được nhưng có em thì thích hơn. Chứ tiền Tú làm ra không có em thì để làm chi."
Vậy là buổi sáng đầu năm cứ vậy mà ấm cúng trôi qua. Vì ở Đà Lạt cả hai cũng không quen biết ai nhiều để mà đi thăm hỏi nên Tết đến thì cũng chỉ có cả nhà 3 người quây quần bên nhau.
Chiều chiều có thêm cô Hồng ghé chơi. Trí Tú thấy bạn cũng niềm nở mà tiếp đón.
" Em ơi lấy nước mời khách!"
Trí Tú tiếp chuyện với cô Hồng nên nhờ Trân Ni giúp. Mà không hiểu sao Tú thân với cái cô này dữ dội. Mỗi lần mà cổ tới là y như rằng Trân Ni tàn hình. Cô Hồng còn ẳm nựng Minh Bách. Phải cảm thán rằng nếu không nói thì người ta nhìn vô cũng tưởng hai người họ với thằng nhỏ mới là gia đình thật sự.
" Cô Hồng mừng tuổi Bách nha." Hồng để vào tay Bách. Rồi cũng trả về cho mẹ nó trông xong quay lại nói chuyện với Trí Tú.
" Năm mới Hồng ghé nhà Tú coi bộ là xông đất luôn rồi. Năm nay mà ra sao là tui kiếm Hồng đó nha."
" Tú khỏi lo. Hồng năm nay hơi bị hợp để đi xông đất. Chứ không thôi tui cũng không đi lung tung mắc công người ta bắt đền tui rồi sao."
Cả hai cứ nói chuyện đùa rồi cười ha hả. Chỉ có mỗi Trân Ni ở trong phòng không tham gia mới chẳng hiểu chuyện gì. Em vừa ẳm con ru ngủ mà cũng vừa lẩm nhẩm thần chú gì đó.
" Mùng 1 Tết! Không sát sinh! Không sân si!"
Chẳng biết vì sao Trân Ni lại như vậy nhưng chắc cũng lờ mờ đoán ra là vì cuộc trò chuyện rôm rả ngoài kia rồi.
Trân Ni cho con ngủ xong mà hai người kia vẫn chưa xong. Lần này thì em phải tự dùng cách của mình rồi.
" Mình ơi!"
Tự nhiên lại chiêu cũ giở cái giọng ngọt sớt đó mà ngồi kế bên. Mỗi lần vậy là Trí Tú thấy có gì đó lạnh sóng lưng rồi.
" Sao đó em?"
" Qua thức hơi khuya, nay mình nhớ nghỉ sớm cho lại sức."
Cái câu nói rất bình thường nhưng nếu Trân Ni không nói với giọng điệu như thế. Thức khuya là do đón giao thừa chứ có làm gì đâu mà lại sức với mất sức.
Cô Hồng đương nhiên nghe hiểu ý tứ vợ người ta. Dẫu biết Trí Tú rõ như nào nhưng Hồng vẫn cảm thấy đỏ mặt mà ngại ngùng. Cô đâu có ngờ Trân Ni bạo dạn đến vậy. Chuyện nhà cửa, chuyện vợ chồng người ta sao mà biết. Lỡ đâu Trí Tú trong một phút nông nỗi đánh thuốc hay làm con người ta say mê man rồi làm thì đâu ai biết gì.
Thấy cô Hồng phản ứng như vậy Trí Tú biết người ta đang suy nghĩ tầm bậy. Tú cũng nhanh chóng cười cười rồi chữa cháy ngay.
" À..ha qua đón giao thừa hai vợ chồng tâm sự tới khuya. Sáng dậy sớm chắc vợ tui giờ mệt buồn ngủ sớm đó mà."
" Thôi cũng trễ rồi Hồng về. Sau Tết có đi làm thì chuyện công việc mình bàn sau nha."
Cô Hồng cứ thế mà cáo từ. Nhìn là biết vợ người ta có ý tiễn khách rồi. Trí Tú thì chẳng dám nói gì chỉ dám nhìn Trân Ni mà trong thâm tâm đầy bất lực. Trân Ni cứ làm mọi người hiểu lầm Trí Tú liên tục. Mà dạo này đặc biệt mấy chuyện vợ chồng thân mật làm như em chẳng biết ngại hay sao mà cứ kiếm đường rủ rê Trí Tú.
Hôm qua giao thừa hên là Trí Tú vẫn còn khôn chứ không thôi chắc nay khỏi ăn Tết rồi không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."