Chap 60

1.1K 57 5
                                    

Trân Ni với Trí Tú đã yên bình bên nhau như thế. Không nói nhưng ai nhìn vào cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của cả hai. Cũng như ba má Trân Ni, con gái họ không nói nhưng nhìn cái cách mỗi năm con mình về bên cạnh người kia, tay trong tay nói cười hạnh phúc thì cũng đoán ra phần nào.

Họ không nói không phải vì họ không biết. Có lẽ ba má em nghĩ cuộc đời em đã đánh đổi cho gia đình quá nhiều rồi nên bây giờ hà cớ gì còn làm khó cho hạnh phúc nhỏ của em làm chi. Thế là hai ông bà cứ nhắm mắt cho qua mà xem Trí Tú như người một nhà luôn.

Có một điều Trí Tú luôn thắc mắc suốt 5 năm ở chung với Trân Ni. Đó chính là ngày ấy em đã giúp gì cho Thái Anh mà người đó có thể vì em làm nhiều chuyện như vậy. Cho đến một ngày khi có dịp lên lại Đà Lạt công tác, gặp lại Thái Anh. Cả hai mới có cuộc trò chuyện thẳng thắn hết những việc năm đó.

" Chắc Tú luôn thắc mắc sao tui làm vậy đúng không?"

Thái Anh đã trực tiếp vô thẳng vấn đề mà chẳng cần Trí Tú chủ động.

" Đừng có nói với tui là cô thích Trân Ni đó nha."

Nghi ngờ này vốn đâu có gì là sai. Khi đến bây giờ Thái Anh vẫn chưa có ai bên cạnh. Trí Tú có quyền nghĩ như vậy mà. Vì như cô Hồng đó, chẳng ai chỉ làm bạn bình thường mà có thể bên cạnh hết lòng giúp đỡ chẳng mảy may tới lợi ích mình nhận được là gì.

Chỉ thấy Thái Anh cười, hớp nhẹ một ngụm trà rồi cũng từ tốn trả lời Trí Tú.

" Vì Trân Ni giống người ấy. Cậu ấy xuất hiện khi người ấy chẳng còn nơi đây nữa. Chỉ có cậu ấy bên cạnh ủi an tui trong những tháng ngày tăm tối nhất khi vắng đi bóng hình quen thuộc kia."

Câu trả lời của Thái Anh khiến Trí Tú chẳng hiểu được gì. Vậy thì Thái Anh đây có thích hay là không?

" Trí Tú thấy đó, ở đây là Đà Lạt. Mà Đà Lạt qua thấu kính mỗi người đều rất khác. Nó có thể là thành phố mộng mơ xinh đẹp trong mắt người đang say đắm nơi tình yêu kia. Nhưng nếu với những người mang nhiều nỗi đau về tình yêu họ chỉ xoay quanh trước một khung cảnh rằng đây là một thành phố buồn. Có lẽ nó trông u sầu như Tú ở thời điểm tương tư Trân Ni 10 năm vậy. Nhưng giờ Tú thấy nó là thành phố mộng mơ rồi đúng không? Vì Tú hạnh phúc bên người Tú yêu mà. Còn tui, mãi mãi nơi đây vẫn ảm đạm và đau lòng như thế."

Lời bộc bạch của Thái Anh, Trí Tú thấy được trong đôi mắt ấy đã đỏ hoe. Khi nói chuyện lâu hơn mới hiểu được tâm tư người trước mặt. Trí Tú đã nghĩ chuyện tình mình đau lòng lắm rồi khi phải dày vò nhau suốt 15 năm. Nhưng có lẽ nếu nhìn lại Trí Tú vẫn sẽ thấy mình may mắn khi 5 năm qua vẫn có thể yên bình bên Trân Ni.

Đà Lạt là thành phố buồn với Thái Anh. Nơi chôn vùi người yêu của em tại đó. Nơi đất đồi lạnh lẽo đã chôn đi một Lệ Sa yêu em, đã chôn đi tình yêu của cô gái mới đôi mươi ngày nào. Vì sao Thái Anh giúp đỡ Trân Ni nhiều như thế? Vì Trân Ni hệt như hoàn cảnh của em khi yêu một người con gái. Vì Thái Anh không muốn nhìn thấy ai đó sẽ tự chôn vùi tình yêu của mình. Đặc biệt là Trân Ni, một người bạn mà Thái Anh trân quý khi đã bên cạnh an ủi mình vượt qua giai đoạn khó khăn của sự mất mát. Khi khuyên Trân Ni buông bỏ Trí Tú không phải là muốn kêu Ni buông bỏ tình yêu giữa hai người. Mà là muốn người bạn của mình chấp nhận nhìn vào sự thật rằng bản thân yêu một người là nữ. Tình yêu vốn dĩ tốt nhất nên thật lòng bên nhau.

Gói gọn Thái Anh không thích hay yêu Trân Ni. Vì có lẽ sâu bên trong trái tim ấy từ lâu đã tồn tại một người mà chẳng bao giờ quên được. Hệt như trái tim Trí Tú chỉ tồn tại mỗi dáng vẻ cô bé Trân Ni ngày ấy rồi đến tận bây giờ.

Cuộc đời là một vòng xoáy. Cứ liên tục va vào nhau. Vô tình gặp gỡ, vô tình quen biết. Nhưng phải thật tình mà ở bên nhau. Sau chuyến công tác từ Đà Lạt, Trí Tú trở về kể lại câu chuyện của bạn em. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau rồi thủ thỉ.

" Sau tất cả mình vẫn may mắn là còn có nhau Tú ha."

" Ừm sau tất cả. Vẫn còn có em và tui ngồi đây bên nhau."

" Em yêu Trí Tú!"

" Tú yêu em Trân Ni à!"

Tình yêu là vậy đó. Là trái tim hai người có nhau và thuộc về nhau. Tiếng yêu nói ra tưởng chừng thì đơn giản nhưng để nói rõ hết giá trị của nó thì chẳng thể được. Vì để nói một tiếng yêu một cách dễ dàng như ngày hôm nay, Trân Ni và Trí Tú đã phải bỏ ra 20 năm để đổi lấy.

Mỗi người là một cách yêu, mỗi người là một tâm tư chứa đựng tình cảm riêng. Cuối cùng em và tôi cũng đủ dũng cảm ở bên nhau và tiếp tục bước về phía trước cho tình yêu này.

Con người có mấy lần 10 năm? Lãng phí thời tuổi trẻ bồng bột như vậy đã đủ rồi.

End.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ