Chap 42

666 55 9
                                    

Trí Tú có thể là đom đóm nhưng nếu nói đúng hơn phải chăng như một con thiêu thân? Vì thiêu thân luôn đâm đầu vào ánh sáng. Mặc cho là ánh sáng của bóng đèn hay thậm chí là của nơi lửa đỏ. Dẫu biết đâm đầu vào thiêu thân sẽ chết nhưng cứ thế mà lao đến. Trân Ni là ánh sáng mà Trí Tú đã hy sinh rất nhiều để đến bên.

Giờ nhìn lại, Trân Ni chưa bao giờ nói thương hay yêu cô cả. Vốn dĩ nên sáng suốt từ đó. Vì em biết hết tất cả mà.

" Trân Ni à! Em có thương Tú không em? Hay em chỉ vì lợi dụng Tú hả em?"

" Em..em.."

" Mà thôi em đừng trả lời làm chi. Thương thì Tú thương, lợi dụng thì tui cũng sẵn lòng mà để cho em lợi dụng hết rồi."

Trong ý chắc có vẻ như Trí Tú đã bất lực lắm rồi.

" Tú ơi..em không có ý đó mà Tú."

" Em xin lỗi!"

Nhìn em cứ nắm tay mình mà khóc lóc năn nỉ Trí Tú bây giờ lại chẳng có miếng cảm xúc gì. Chỉ khẽ gạt tay em đi.

" Tui không dám trách em! Thì cứ coi như tui nợ em 10 năm chờ đợi nên tui trả giá cũng được."

" Tú ơi...Tú đừng có vậy mà Tú."

Hành động lẫn lời nói của Trí Tú báo hiệu đã quá sức chịu đựng rồi. Điều đó lại càng khiến Trân Ni sợ hãi hơn bao giờ hết.

" Thôi giờ vầy em ha! Con em cũng có cha trong giấy tờ rồi. Tui thương nó hết lòng....Tui cũng thương em hết dạ. Nhưng mà chắc tới đây thôi em nha. Trái tim tui nó tan nát rồi nên xin em đừng chà đạp nó thêm làm gì."

" Em xin Tú mà Tú..."

" Em chớ lo sợ. Dẫu sao đã là cha trên giấy tờ thì tui chu cấp cho con cũng chẳng sao. Giờ gấp quá tui cũng chẳng kịp làm đơn chi. Thôi cứ coi như em là vợ Trí Tú nhưng là một người nam nào đó em nha. Chứ tui thì chắc tui về. Tui về làm Kim Trí Tú con gái của ba má tui."

Trí Tú nói rồi cũng rời đi nhưng đã bị Trân Ni vội vàng nắm tay lại.

" Đừng bỏ em đi mình ơi..."

Nhìn em khóc Trí Tú cũng đau lòng chứ. Nhưng còn bản thân Tú thì sao em? Thương em thì ai thương Tú đây?

" Xin em đừng gọi tui tiếng mình. Tui thấy nó nặng nề lắm. Tui gánh không có nổi."

Trí Tú chỉ nói thế rồi gạt đi mà rời khỏi nhà. Chắc có lẽ công việc mà Tú nói chẳng về đêm nay sẽ được thay thế rằng là chẳng đêm nào trở về nữa. Đi rồi đi thật rồi. Trân Ni chẳng còn ai nữa cả. Là em dối gạt thì bây giờ trách mắng ai hả em?

Hôm ấy chẳng ngờ chỉ một chốc đã thay đổi cả một gia đình. Con không ba, vợ không chồng. Mà người chồng hờ kia cũng mất đi người mình thương.

Đúng như lời tuyệt tình mà Trí Tú đã nói. Trí Tú không ở Đà Lạt nữa. Cắt đứt mọi liên lạc với Trân Ni. Đêm nào Trân Ni cũng khóc, Bách nó thấy mẹ khóc làm như cũng cảm nhận được mà khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc thương tâm.

" Bách ơi! Tú bỏ mẹ rồi!"

" Bách ơi! Không có Tú làm sao mẹ sống nổi hả con?"

" 10 năm của mẹ, Tú bỏ đi rồi. Hay mẹ phải chờ thêm 10 năm nữa đây con?"

" Sao con khóc hoài vậy con? Con khóc làm mẹ khóc theo con không à!"

Tiếng nức nở vang khắp phòng. Hai mẹ con người lớn kẻ nhỏ ai nấy khóc mệt đến ngủ quên thì mới chịu nín.

Đâu đó trong căn phòng nơi xa xôi cũng có một người trốn vào một góc mà khóc. Trí Tú nhớ Trân Ni. Nhưng nghĩ tới chuyện kia thì trái tim lại đau dữ dội. Làm sao để vết thương lòng này vơi đi khi có quá nhiều điều mâu thuẫn như thế.

Trí Tú về lại Sài Gòn. Để lại Đà Lạt những nỗi buồn. Đúng Đà Lạt thì là thành phố buồn mà. Chắc cũng chôn vùi tình yêu của Trí Tú nơi đó như nơi đồi thông chôn đi tình yêu của hai người kia vậy. Trí Tú chỉ giữ liên lạc với mỗi cô Hồng. Vì không muốn liên quan đến Trân Ni cũng như không muốn liên lạc nên Trí Tú nhờ Hồng hàng tháng giúp Tú gửi tiền chu cấp lên.

Mỗi lần nhận tiền, Trân Ni lúc nào cũng ráng hỏi tình hình của Trí Tú. Nhưng hết thảy cô Hồng chỉ bảo là chẳng biết chuyện gì. Vì Trí Tú chỉ gửi tiền chứ không dặn gì thêm. Kéo dài như vậy khiến trái tim Trân Ni như bị ai bóp nghẹn. Thấy tiền mà chẳng có người thì tiền để làm chi?

" Tiền này tui xin trả lại không nhận. Dẫu sao Trí Tú cũng không có trách nhiệm để làm điều này. Chỉ mong cô đây nói lại với Tú rằng tui nhớ chỉ. Tui chỉ nhờ cô mỗi chuyện đó thôi."

Tháng thứ 3 nhận tiền em quyết định chẳng nhận nữa. Trong lời nói rõ ràng nhìn thấy Trân Ni xưng với Trí Tú là chị và em. Vì sao đến giờ em mới chịu thẳng thắn với lòng mình vậy em?

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ