Chap 2

933 62 12
                                    

Nghe về nơi thành phố lạ lẫm ấy. Trong trí óc đầy tò mò của Trân Ni. Cô bé thật sự muốn được biết thêm về nơi đó. Nó cố gắng hỏi xem người kia sẽ nói cho nó nghe gì tiếp theo. Nhưng dường như người anh lớn trong mắt nó chỉ toàn khó chịu.

" Thôi tao không kể đâu. Tao đang đói lắm không có sức mà kể cho mày nghe."

Sự thật chứ chẳng làm khó dễ gì. Trí Tú đói sắp xỉu tới nơi rồi. Trân Ni nghe thấy, mà vì cũng muốn được mở rộng thêm kiến thức về nơi phồn thịnh ấy nên sẵn trên tay củ khoai mì với cái bánh ú nó lẹ làng đưa ngay.

" Hay anh ăn bánh này của Ni đi. Ni ăn khoai mì cũng được. Ăn xong no anh kể nha."

Trân Ni thảo ăn đến độ cho người ta món quà vặt ngon nhất của mình chỉ để đổi lại vài câu chuyện. Nhưng nghĩ sao người thành phố kia chịu ăn liền. Nó e dè nhìn ngắm. Cái gì mà lá không, trông chẳng ngon miệng gì.

" Nhìn gì mà thấy ghê quá mày."

Với lời mang tính chất chê bai ấy. Trân Ni vẫn niềm nở mà thuyết phục.

" Anh ăn đi. Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm á. Để Ni lột cho anh nha."

Con bé miệng vẫn ngọt sớt một tiếng anh, hai tiếng cũng anh. Rõ ràng đúng thì phải kêu người ta bằng chị đó. Nhưng đâu thể trách người chẳng biết gì.

Trân Ni lột cái bánh ú ra. Phần bánh hiện rõ trước mặt Trí Tú. Có hơi e ngại nhưng rồi con bé nhỏ ấy cứ kè kè trước miệng khiến Tú cũng phải miễn cưỡng cắn một miếng.

Cắn được một miếng rồi mới cảm nhận được sự mềm và thơm ngon của cái bánh giản đơn này. Lần này chẳng kiêng nể gì mà tự lấy cái bánh từ tay Trân Ni bỏ hết vào miệng.

" Bánh này là bánh gì mà ngon dữ vậy mày." Vừa nhai vẫn không ngừng tấp tắt khen.

" Ngon chứ sao. Anh Tú giàu mà chưa được ăn bao giờ hả? Quê ghê."

Trân Ni chọc quê người kia. Nhưng phút chốc chẳng thấy Trí Tú nói gì. Nó đang bận nhai cái bánh ấy và cũng vô tình va phải vào nụ cười cùng ánh mắt lúc bấy giờ của con nhỏ đối diện. Nếu là đứa khác Trí Tú sẽ không để yên mà khó chịu lại ngay. Nhưng giây phút bất chợt này nó lại chẳng muốn gây nhau với Trân Ni làm gì. Cũng có thể bào chữa rằng là vì nó biết ơn cái bánh ú cứu đói thôi.

" Nhưng tao vẫn còn đói."

Một cái bánh ú thì làm sao lấp đầy chiếc bụng đã rỗng từ sáng sớm. Trân Ni dè dặt nhìn củ khoai mì trên tay. Suy nghĩ lúc sau rồi cũng đưa luôn cho người ta.

" Hay anh ăn luôn này đi rồi kể chuyện cho Ni nghe."

Má có dạy ăn trông nồi ngồi trông hướng. Trí Tú nhìn thì chẳng thấy con nhỏ còn gì để ăn. Đương nhiên vẫn còn lương tâm mà hỏi lại.

" Rồi lấy đâu mày ăn?"

" Ni còn nhiều ở nhà lắm. Má luộc cả nồi."

Lời nói dối qua loa ấy đủ để Trí Tú gạt phắt sự lương thiện còn xót lại mà cầm ăn ngay thôi. Đâu ai biết củ khoai mì ấy là củ cuối cùng của nhỏ.

Trân Ni chấp nhận chịu đói một buổi chiều để đổi lại vài điều thú vị sắp được kể. Nhưng đời không như là mơ. Trí Tú vừa ăn xong thì cũng là lúc nó thấy ông bà nó trở về. Trên tay còn xách đủ thứ. Nó nhanh chóng chạy lại phía ông bà nó mà bỏ quên một đứa nhỏ đang háo hức đợi chờ kia.

Ông bà Tú đi đám giỗ nên về muộn. Nhưng đổi lại nó có quá trời đồ ăn. Mắt thấy đồ ăn nó quên đi lời hứa rằng phải kể chuyện ở Sài Gòn cho Trân Ni nghe. Nó lướt sang Trân Ni, vẫy tay vài cái cho có lệ.

" Thôi tao về. Chừng nào có dịp tao thích thì tao kể mày nghe."

Vô tình chiếm đoạt cái bánh ú cùng với củ khoai mì nhưng lại chẳng cho con bé kia lại thứ gì. Nó buồn bã ngồi bên gốc cây mà suy sụp. Ánh sáng nó định theo đuổi nơi thành phố ấy còn chưa kịp lóe thì đã chóng tàn.

Và cứ thế cuộc gặp gỡ quen biết đầu tiên được mở ra trong chuỗi ngày hè của Trí Tú ở quê nhà. Tương lai của cô bé thành thị ấy cũng chẳng ngờ sự gặp gỡ ấy lại đồng thời mở ra thêm trang sách mới kì lạ cho cuộc đời của chính nó.

Trí Tú đã dặn ông bà đừng cho ai biết nó là con gái. Nó nghĩ nếu mấy đứa ở đây biết nó là con gái sẽ nghĩ nó yếu đuối mà ăn hiếp nó. Nên nó sẽ tạm thời giả danh con trai hờ trong ba tháng hè này. Và ông bà nó cũng đồng ý vì muốn nó trải qua ba tháng hè lành lặn để còn trả về cho ba má nó nữa.

Như vậy là Kim Trí Tú, chẳng ai biết danh tính thật sự của nó là đứa con gái cả.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ