Trân Ni với Trí Tú đều rất thích tên như thế. Nên quyết định khi sinh ra sẽ cứ vậy mà làm. Còn hôm nay, Trí Tú đúng như lịch phải quay trở lại công việc. Nên sáng sớm đi vội cũng không thể qua phụ Trân Ni dọn quán sớm.
" Để đó tao phụ cho." Còn đang loay hoay thì có ai đó đến lên tiếng ngăn Trân Ni làm tiếp
" Nay coi bộ rảnh quá ta!"
Trân Ni cũng không thèm làm nữa mà để đó y như lời người kia. Cũng thoải mái đứng nhìn.
" Cũng không rảnh lắm nhưng vẫn không quên ghé hỏi thăm bạn mình đâu nha."
Ra là Thái Anh. Người bạn đã từng đến quán rồi đây mà.
" Nay tao ghé để thông báo vài thứ cho mày thôi."
" Chuyện gì nữa đây?"
" Thì cũng mấy chuyện đó thôi. Nhưng tao nghĩ sắp tới sẽ ổn thỏa."
Chỉ thấy Trân Ni gật gù gì đó. Mà Thái Anh cũng không ở lại uống nước chỉ nói rồi cứ thế rời đi.
Trí Tú làm tới chiều mới ghé sang. Như lời hứa thì nay sẽ dẫn em đi sắm đồ chuẩn bị sanh sắp tới. Cả hai dạo vòng quanh chợ, ai nấy cũng nhìn họ. Chắc có lẽ vì nhiều chuyện.
Đơn giản là vì ai ở chợ cũng biết chuyện của Trân Ni. Chồng vừa mất nay lại có anh nào đi theo thì hỏi không bị chú ý cũng chẳng được. Đang say sưa lựa đồ thì bà chủ cũng vô ý mà hỏi.
" Nay có anh mới đó hả?"
Trước sự vô duyên ấy khiến cả hai như căng cứng ra đó. Nhìn Trân Ni khó xử nên Trí Tú cũng nhanh chóng xua tay giải thích ngay. Mặc dù đó có thể chẳng phải lời giải thích thật sự.
" Không phải đâu cô. Cô đây hiểu lầm rồi. Tui là anh quen biết em nó ở dưới quê á. Nay đi công tác nên gặp. Thấy em mình như vậy không nỡ để đi một mình xách đồ lỉnh kỉnh ấy mà."
Lời nói nửa dối nửa thật cũng đã xua tan đi nghi ngờ ở nơi chợ đầy rối ren ấy. Thật là vì họ thật sự là những đứa trẻ quen nhau từ những ngày ở quê. Dối có lẽ là vì mối quan hệ giữa hai người.
Trí Tú lẫn Trân Ni không ai xác nhận với ai một lời rõ ràng về quan hệ giữa hai người hiện tại. Chỉ họ ngầm hiểu về mối quan hệ bây giờ. Tuy nhiên không nói, không xác nhận cũng có thể hiểu là không có gì. Nên lời nói bào chữa ban nãy vốn dĩ chẳng có gì là sai cả. Vậy mà Trân Ni có vẻ gì đó khi nghe người ấy nói thế. Cả chặng đường đi mua đồ còn lại, em chỉ chú tâm mua. Còn lại cứ quăng hết cho người kia xách. Hơn thế em cũng chẳng thèm nói chuyện một câu nào suốt cả buổi mua sắm ấy.
Về tới nhà cất đồ gọn gàng Trân Ni cũng vội vàng muốn Trí Tú rời đi. Cái gì mà bảo hôm nay bản thân cần nghỉ ngơi sớm. Và con người ngây thơ kia vẫn tin là thật nên cũng vô tư thu dọn về nhà mình.
" Mai Tú bận nên không ghé được!"
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trân Ni cũng nhìn theo người ta, không nói gì. Nhưng sao dạo này em thấy Trí Tú lạ quá, bí ẩn quá chăng?
Và đúng thật hôm sau nguyên ngày Trí Tú cũng chẳng ghé sang một lần. Một ngày không có sự xuất hiện của người kia lại trở nên dài và bận rộn đến thế. Trân Ni cả ngày phải dọn dẹp để bán cho hết lượt khách này tới lượt khách kia mà chẳng ngơi tay. Đến chiều tối cũng là lúc mệt lả.
Đặc biệt bầu những tháng cuối càng khiến cả thân thể Trân Ni như bị rút kiệt. Trời Đà Lạt lạnh nhưng với cả người làm việc nguyên ngày càng khiến Trân Ni không thể lười tắm được. Trời thì đã muộn, nhưng em thì vẫn nhất quyết tắm gội sạch sẽ. Và vì lẽ đó em cũng chẳng ngờ mình có một đêm trằn trọc vì những cơn nóng lạnh triền miên.
Trí Tú một ngày mất biệt thì nay cũng trở lại. Ghé quán em cũng là giữa trưa nhưng vẫn chưa thấy mở cửa. Cô tự hỏi có phải là đi chợ chưa về không. Nhưng cứ đứng chờ mãi, chờ mãi. Độ hơn 20 phút mà chẳng thấy người đâu. Linh cảm như mách bảo có chuyện gì đó không ổn.
Trí Tú vội vàng đập cửa kêu gọi. Nhưng chẳng thấy ai hồi đáp lại. Mọi người ở gần đó thấy Trí Tú ồn ào cũng thắc mắc mà ra xem. Trí Tú hoảng sợ mà kêu gào khiến mọi người ở đó cũng lo lắng mà lại hỏi thăm giúp đỡ. Sau mọi cố gắng cuối cùng khóa cửa cũng bị phá.
Mặc kệ đôi tay đã sưng lên, những vết sướt còn chưa lành của vụ tai nạn lần trước nay lại bị tác động mà rỉ máu. Trí Tú vẫn kệ. Trong đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ xem người kia đang như thế nào. Đã bị làm sao. Thế là không đợi mọi người, vừa phá được khóa Trí Tú lập tức đạp cửa mà chạy vào ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."