Chap 21

642 53 2
                                    

" Tui chủ yếu dậy sớm định đi tập thể dục thôi. Không biết nhà anh ở đây luôn đó."

Cô Hồng cười làm Trí Tú vừa nhận ra mình thất thố. Nhanh chóng tìm đại lí do nào để có thể bào chữa cho bản thân.

" Thưa không. Đây là nhà người quen. Hôm qua có chút việc không tiện nên phải ngủ lại một hôm."

" Mà anh làm sao mà thương tích đầy mình thế kia?"

Cô Hồng chẳng để ý mấy chuyện nhỏ đâu, chỉ tự nhiên mà tiếp tục câu chuyện thôi.

" Tháng trước tui gặp tai nạn. May sao giữ được mạng mới về được đây." Trí Tú cũng chẳng giấu diếm gì.

"Vụ xe khách trên đèo đúng không? Vụ đó Hồng có tới chụp ảnh hiện trường nên có nghe qua."

Người làm báo chí có khác. Tin tức gì cũng biết được. Cả hai cứ thế tiện đường mà tâm sự với nhau đôi ba câu cùng mấy lời hỏi thăm. Với còn buổi hẹn mời dùng bữa nên hôm nay cô Hồng có nhã ý hỏi lại Trí Tú. Hai người cũng không có việc gì quá gấp nên ghé vào hàng sữa đậu nành nhâm nhi cùng vài miếng bánh ngọt. Bữa sáng nhẹ nhàng lý tưởng cho những cuộc tán ngẫu.

" Không biết sữa đậu có tốt cho bà bầu không?"

Trí Tú vừa hớp một ngụm sữa thì cũng tự hỏi. Chắc có lẽ do sữa ngon nên vừa uống vào liền muốn mua ngay cho người ở nhà thử. Cô Hồng đang thưởng thức nghe Trí Tú hỏi cũng khó hiểu mà nhìn.

" Anh đây trẻ vậy mà đã có vợ rồi đó hen."

Lúc này mới chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Cái tính không để ý xung quanh nên đôi khi khiến Trí Tú có chút ngại ngùng.

" Tui làm gì có đâu cô. Chỉ là thấy sữa ngon nên muốn mua về cho đứa em người quen thôi."

" Chắc phải quý nhau lắm nên có gì ngon là Tú liền nhớ tới người ta."

Nếu nghe kĩ sẽ thấy đây không chỉ là một câu nói bình thường. Bởi lẽ nếu người ta là phụ nữ có chồng thì những món ngon hay gì tốt sẽ được chồng họ mua cho. Chứ còn người quen cho dù thân thiết cỡ nào cũng không thể để người đang ngồi đây cùng mình vừa uống một ngụm sữa đã liền nhớ tới người kia. Nhận ra ngay ý tứ trong đó, Trí Tú liền ngay lập tức giải thích. Có lẽ chẳng muốn phải có hiểu lầm gì đâu ở đây.

" Em ấy là bạn nhỏ dưới quê lúc nhỏ. Sau này mất liên lạc một thời gian. Vừa mới lên đây công tác thì gặp lại. Chồng em ấy lại vừa mất. Thấy bụng mang dạ chửa như thế ai mà không thương đâu cô."

" Sữa đậu nành tốt đó. Anh mua về cho em ấy uống đi."

Không biết lời giải trình vụng về vừa rồi có khiến cô Hồng hiểu không. Nhưng chỉ thấy cô ấy cười cười rồi nói thế. Đến khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Trí Tú cùng với chai sữa ra về thì để lại cô Hồng với đôi mắt đầy suy tư.

" Là vì cô chủ quán nước đúng không Tú?" Không biết những gì tiếp theo diễn ra. Cô Hồng cũng lặng lẽ quay lưng rời đi.

Còn Trí Tú giải quyết xong những công việc tồn đọng cũng nộp đơn xin nghỉ phép vài hôm. Với tấm thân như vầy cô e rằng mình chẳng đủ năng lượng để chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Xong xuôi hết mới trở về lại quán.

" Trân Ni à!" Chân thì cà nhắc đầu thì vẫn bịt băng kỹ càng thế mà miệng vẫn vui vẻ cười khoe món quà vặt nhỏ mình mang về.

" Tú mua cho em sữa đậu nành. Thấy bảo tốt cho em với ngon lắm em uống liền chưa Tú để ra ly cho em nha."

Trân Ni còn đang bận nói chuyện với ai đó thì thấy Trí Tú về cũng nhanh chóng vào xem Trí Tú mua gì.

" Lát Tú đi chợ về em nha." Trên tay ly sữa đậu nhưng em vẫn chưa uống vội.

" Em muốn mua gì hả?"

" Thì mua đồ về nấu cơm. Tú hỏi gì mà ngộ ghê."

Trí Tú quên mất là từ lúc đến đây bản thân toàn ra hàng quán ăn chứ đâu biết nấu nướng chi đâu. Thế là cũng mặc định đi chợ là để sắm sửa này kia mà quên mất chợ cũng để mua đồ ăn.

Như vậy là sáng mát thì hai người ôm ấp ngọt ngào còn trưa nắng chan chan thì dẫn nhau ra chợ. Người xách giỏ còn người thì cứ chống nạn lủi thủi theo sau.

" Nay Ni mua gì con?" Cô bán thịt thấy khách quen liền gọi ngay.

" Mấy người bị thương thì mua gì nấu ăn cho bổ cô ha?"

" Con mua giò heo về hầm ăn đi."

Trân Ni cũng nghe theo gợi ý mà kêu cô cân cho mình.

" Mà ai bị thương đó con?"

" Dạ người này đây cô." Em nhanh nhẹn chỉ tay về phía người thương tích kia.

" Cái mặt đẹp mà để trầy trụa tùm lum thấy thương. Đừng có ăn thịt bò hay thịt gà nha con. Coi chừng nó để lại sẹo xấu. Ghé cô đi cô bán thịt heo giá phải chăng cho con nha."

Trí Tú chỉ cười cười gật đầu. Biết là người ta khen mình nhưng sao như đang lấy mình ra để quảng cáo lấy mối khách quen vậy không biết nữa.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ