Minh Bách đầy tháng thì cũng là lúc Trí Tú bắt đầu tất bật với công việc hơn. Trí Tú phải đi khắp nơi để tác nghiệp. Thời gian ở nhà cũng ít hơn. Mà dạo gần đây Trí Tú hay làm việc chung với cô Hồng. Cả hai thân thiết với nhau qua nhiều chuyện nên giờ thấy thoải mái khi làm chung lắm.
" Dạo này Tú sao rồi?"
Cô Hồng trong lúc nghỉ trưa thì cũng quay sang hỏi Tú.
" Quá trời cực luôn đó chứ. Con cái rồi công việc. Nhiều khi Tú không biết Tú có đang cảm thấy vui với những quyết định của mình không nữa."
" Vì lựa chọn của Tú từ ban đầu đã khó rồi. Thôi thì qua giai đoạn này chắc sẽ ổn hơn thôi."
Có lẽ vì người trẻ nên cuộc sống vợ chồng hay con nhỏ với Trí Tú có đôi chút hơi ngộp ngạt. Nói vậy rồi thôi, hai người họ cũng quay trở lại công việc. Hôm nay Trí Tú phải chụp được hình của một viên chức cấp cao trong ngành báo chí này. Còn đang giơ máy ảnh lên chờ đợi thì sự xuất hiện của người đó khiến cô đơ cả người ra. Trí Tú biết người này. Chẳng phải là người bạn gặp đôi lần mà Trân Ni ít đề cập đến ư? Rồi thế cũng vội vàng chụp cho xong. Đến khi ra về thấy Trí Tú cứ lơ ngơ nên cô Hồng cũng thắc mắc.
" Tú sao cứ đơ ra vậy? Bộ ban nãy không chụp được hả?"
" Hồng nè! Cái người cấp cao ấy tên gì thế?"
" À người đó đó hả? Để Hồng nhớ coi. Hình như là cái gì Anh á. Phác Thái Anh thì phải."
Trí Tú nghe rồi cũng gật đầu ậm ừ cho qua. Điều đó càng làm cô Hồng không hiểu Trí Tú bị gì.
" Bộ người quen Tú hay sao? Cô Thái Anh đó chẳng đùa đâu. Người ta đồn rằng chỉ bằng giấy mực cổ có thể thâu tóm cả một sự thật. Hay cũng có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của một người. Tú biết mà! Làm báo chí chỉ cần đưa tin chệch đi một xíu là người ta hiểu khác đi liền. Thay đổi ngay tình thế luôn đó chứ."
" Tú thì làm sao quen được người vậy." Trí Tú bác bỏ ngay.
Rõ ràng Trí Tú làm ở lĩnh vực này. Cô biết rõ nếu ở bộ phận nhỏ nhỏ đưa tin như mình thì làm sao có mối liên hệ nào với người kia. Thế tại sao Trân Ni lại là bạn người này? Nếu đơn giản là bạn bè bình thường thì không sao nhưng cứ mỗi lần gặp Trí Tú, hai người họ cứ tránh đi.
" Mà Tú nhờ Hồng cái này nha. Chỗ Hồng làm hay tiếp xúc với nhiều thông tin nên nếu có gì về cô Thái Anh đó Hồng cho Tú biết với."
" Tự nhiên tò mò về người ta quá vậy? Bộ có chuyện gì sao?"
" À... À không! Tú có vài bài được giao phải viết nhưng hơi thiếu thông tin ấy mà. Hồng giúp Tú nha."
" Để Hồng coi rồi có gì báo lại Tú."
Về đến nhà, Trí Tú cũng làm như chưa có gì xảy ra mà xử xự như bình thường.
" Bách à! Ba về rồi nè!"
Thằng nhỏ đang được mẹ nó ru lim dim thì nghe ba về cũng lập tức mở mắt. Trân Ni thấy chồng về cũng liền ra mừng như bao người khác. Bây giờ đối diện với nụ cười người vợ hiền ấy lại khiến Trí Tú đặt ra hàng tá câu hỏi.
" Cơm nước gì chưa đó?"
Trí Tú chỉ nhẹ nhàng ẳm đứa nhỏ từ tay em rồi cũng khẽ lắc đầu.
" Nay nguyên ngày em chăm con nên không có nấu gì cho Tú. Tú đợi em xíu em ra chợ mua vài thứ rồi về nấu cho Tú nha."
Trân Ni nói rồi cũng vội vàng xách giỏ đi. Giờ này chợ chiều chắc cũng còn đồ ít ít thôi nên phải tranh thủ. Em mua xong xuôi về thì Trí Tú cũng ru con ngủ luôn rồi.
" Tú tắm rửa đi rồi ra ăn. Em nấu nhanh lắm."
Nhìn bóng lưng người vợ của mình mà lòng Trí Tú khó tả ghê. Trí Tú ước gì lúc nào em cũng như vậy. Một người vợ đảm đang thương chồng thương con.
" Em vất vả chăm lo cho ba con tui quá. Tui biết đền đáp bao nhiêu cho hết."
Không đi tắm rửa mà còn lại ôm người ta nữa chứ. Trân Ni cảm nhận được cái ôm này không chỉ là cái ôm đơn giản. Em dịu dàng mà hôn má người kia.
" Sao thế? Nay mình đi làm có chuyện chi không vui à?"
" Đâu có. Chỉ là tui thấy cảm động thôi."
" Tự nhiên vậy đó hen?"
" Tại tui yêu vợ thôi. Yêu hết tất cả những gì giản đơn từ em nên chuyện gì em làm cho tui, tui cũng thấy cảm động hết."
Chẳng biết câu nói ấy với ý nghĩa thổ lộ đơn giản giữa hai vợ chồng hay điều gì mà Trí Tú muốn nói. Chỉ thấy cô nói xong rồi cũng lẹ làng đi tắm. Không kịp để Trân Ni thắc mắc thêm điều chi. Bữa cơm ấy cũng diễn ra không chút kì lạ gì. Trí Tú sẽ không cố ý làm khó dễ Trân Ni khi không biết rõ một câu chuyện gì mà chỉ qua suy đoán nghi ngờ. Với Trí Tú đã nói sẽ không tò mò những gì em chưa sẵn sàng để cho cô biết mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."