Chap 27

560 43 1
                                    

Trí Tú nhìn Trân Ni mà buồn cười. Rõ ràng em là người khơi màu trước. Bây giờ cứ như chính cô mới là người sai quấy vậy.

" Thì Tú có một mình độc thân. Hỏng phải em nói làm mai cho tui sao?"

" Tui nói cổ đẹp thôi chứ có gì đâu mà em giận?"

Càng nói càng khiến Trân Ni nổi máu nóng thật sự. Đã người thì sốt còn gặp cái hộp diêm di động trước mặt. Cứ châm cho cháy mới chịu.

" Tú vừa phải thôi nha!" Em giận quá hóa thẹn mà mắng.

" Em có phải vợ tui đâu mà em không cho tui ngắm mấy cô xinh xinh."

Rồi cứng họng. Có danh phận gì rõ ràng đâu. Tự nhiên đụng vô điểm yếu cái Trân Ni tắt đài mà tủi thân ghê gớm. Trí Tú biết mình giỡn quá trớn thì cũng lập tức chữa cháy liền.

" Tú xin lỗi! Tú hơi quá chớn rồi."

" Tú xin lỗi chi? Đâu có sai đâu."

Cái mặt buồn tủi đó của Trân Ni khiến Trí Tú quýnh quáng lên hết trơn.

" Em buồn Tú hả?"

" Đừng có buồn mà. Tú giỡn. Lâu lâu Tú khùng khùng á."

Nói vậy rồi mà Trân Ni chỉ lặng thin chăm chăm ăn phần cơm của mình. Tự nhiên thấy người ta vừa ăn vừa thút thít cái Trí Tú rối rít lên liền.

" Em khóc là Tú khóc theo đó. Em đừng có khóc. Tú giỡn nãy giờ mà em."

" Em khóc là Tú kêu bác sĩ vô chích em giờ." Làm như người ta là con nít không bằng.

" Tú không có cố ý. Trên đời này Tú chỉ thấy Trân Ni đẹp thôi."

" Trân Ni là đẹp nhất!"

" Thiệt hong?" Khẽ liếc Trí Tú mà hỏi.

" Thiệt!"

" Vậy giữa cô đó với em Tú cưới ai?"

Gì hỏi bất nhơn vậy. Hỏi một cái không ngại ngùng gì luôn. Trí Tú như nghệch mặt ra đó một lát. Rồi cũng trở về dáng vẻ nghiêm túc. Không còn cái kiểu đùa giỡn như ban nãy nữa.

" Tui lấy em! Nhưng em có chịu lấy tui đâu."

" Sao biết không?"

Trân Ni trở giọng cứ như đứa con nít mà đáp lại ngay.

" Thì đoán vậy đó!"

" Sao không biết hỏi?"

" Hỏi rồi lỡ bị từ chối quê rồi sao?"

" Bộ sợ quê hơn chứ hong sợ ế vợ hả?"

" Sợ chứ!"

" Sợ sao không hỏi?"

" Vậy giờ hỏi nè. Trân Ni có chịu lấy tui không?"

" Lấy!"

Có vợ dễ ợt vậy đó. Cứ đáp qua đáp lại ngắn gọn xúc tích vậy thì có phải đỡ lạc mất nhau hơn không. Trí Tú còn chưa kịp nhận ra mình mới vừa hỏi vợ thành công rồi đó.

Nhận được câu trả lời, Trí Tú chỉ biết cười rồi nhìn người đanh đá trước mặt. Sắp làm mẹ mà cứ làm như con nít không bằng. Cứ tưởng đang đối diện với Trân Ni của 10 năm trước khi có đứa nhỏ tuổi nào giật quà bánh của mình vậy.

" Được rồi! Lấy thì lấy nhưng ăn cơm cho xong đi. Có người nào sắp làm mẹ mà như em không?"

" Em bình thường mà!"

" Chứ ban nãy không phải cứ như trẻ con sao? Y như đứa nhỏ nào vừa giật cái bánh ú của em."

Trí Tú lại cười. Cái cách nói chuyện ngang bướng ấy hệt như cái cách ngày xưa mà đứa nhỏ tuổi trong xóm nào đó giật bánh của em vậy. Chỉ cần không phải mấy đứa lớn hơn mình thì Trân Ni đều nhanh nhẹn mà giành lại ngay. Trân Ni chỉ luôn khép nép trước thằng Nam. Nhưng cứ là Trí Tú thì em thoải mái. Đến độ quên rằng người ta lớn hơn mình đó chứ. Từ nhỏ đã luôn là như thế. Lớn lên cũng chẳng thay đổi là bao.

Có lẽ vì thế nên giữa Nam và Trí Tú mới thấy được hai khía cạnh của Trân Ni. Mà bên cạnh đó cũng thấy được cách yêu của Nam và Tú. Nam chẳng bao giờ nhẹ nhàng với người mình thương yêu cả. Nó luôn nghĩ rằng mọi thứ mình làm cho người đó là vì đều muốn tốt cho họ. Còn Trí Tú, tình yêu của Trí Tú nhẹ nhàng hơn, âm thầm hơn. Hết thảy chỉ là chẳng biết Trân Ni thật sự yêu ai.

Trân Ni thật sự chẳng dễ đoán như cái cách em ấy thể hiện. Có lúc Trí Tú cảm thấy Trân Ni nhỏ nhắn cần được bảo bọc. Nhưng lại có lúc Trí Tú cảm thấy Trân Ni có gì đó bí ẩn mà mãi chẳng nhìn ra. Đôi lúc Trí Tú còn nghĩ bản thân ngoài tên tuổi và nơi em sinh ra thì cô chẳng biết gì về em. Về cuộc sống, về các mối quan hệ xung quanh em. Trí Tú chẳng biết gì cả.

Nhưng có lẽ Trí Tú nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để thấu hiểu được tất cả. Đủ lớn để bao dung hết những gì thuộc về Trân Ni. Cô sẽ không thắc mắc đào sâu nếu em không muốn kể. Tình yêu của Trí Tú nó thuần khiết lắm. Chỉ đơn giản là hết lòng với người ta và mong rằng họ cảm nhận được.

Trí Tú chấp nhận bản thân thiệt thòi để người ta có một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc. Trí Tú yêu đến khờ đến dại. Liệu rằng Trân Ni có thấu hiểu và thật sự cảm nhận để mở lòng hơn với Trí Tú về những câu chuyện sâu bên trong em không?

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ