Trí Tú chạy vào nhìn quanh nhà. Giữa trưa mà nhà cửa vẫn tối om. Thấy có gì đó bất an, Trí Tú nhanh chóng chạy thẳng vào phòng ngủ thì thấy Trân Ni đang nằm co ro chùm kín mít trong lớp chăn dày.
" Trân Ni!"
Cả người Trân Ni nóng hổi. Mồ hôi ướt cả tấm thân nhưng người thì cứ run cầm cập. Nhìn thấy em như vậy, Trí Tú hoảng đến độ chẳng nghĩ được gì ngoài ẳm em ra khỏi nhà. Cô cần đưa em tới bệnh viện gần nhất.
Đưa em vào cấp cứu để bác sĩ có thể nhanh chóng kiểm tra tình hình mà xử lý. Trí Tú đứng gần đó mà lòng như lửa đốt. Phải chăng chuyện tình cảm của họ chỉ suốt ngày dính tới bệnh viện? Trí Tú đã chứng kiến hết hai lần Trân Ni mê man, cứ như vậy đều chính Trí Tú đưa em tới đây. Cái tự trách ở đây chính là không lần nào cô có thể ở bên mà chỉ toàn đến lúc tình trạng xấu đi mới xuất hiện. Trí Tú đột nhiên thấy lo sợ. Nếu không chỉ sốt như hôm nay mà lỡ một đêm nào đó Trân Ni sắp sanh mà không có mình bên cạnh thì sao.
Trân Ni được cấp cứu thì giờ cũng tạm thời khoẻ lại. Trí Tú cứ ở bên cạnh chờ đợi xem bao giờ thì em truyền nước biển xong. Cô lại sợ mình sơ ý phớt lờ em đi. Cứ mỗi lần như thế, Trí Tú lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nằm đây.
Em lờ mờ tỉnh dậy cũng là lúc vừa truyền xong chai nước biển. Trí Tú thấy vậy cũng lật đật mà đến bên. Trân Ni chỉ nhìn Trí Tú mà chẳng nói câu nào. Có phải người này muốn làm Tú đau lòng đến chết mới chịu không?
" Em hờn giận gì tui sao em?"
" Em sao cũng được nhưng sao cứ phải làm mình bệnh đau như vậy em mới chịu hả em? Em bực tức gì thì em đánh em chửi tui."
Vì đau lòng, vì xót nên mới trách móc em như thế.
" Tú!"
" Thôi em đừng có kêu tên tui! Em không thương tui cũng được, không thương em cũng được. Nhưng em phải thương con em chứ em."
Trân Ni thấy Trí Tú lại chẳng quan tâm tới mình mà tủi thân rơi nước mắt.
" Tú thương đứa nhỏ thì đi mà thương."
" Em nói vậy mà coi được hả Ni? Nó là con em đó."
Trí Tú thấy càng nói Trân Ni sẽ càng khóc nên cô quyết định rời đi. Tạm thời cứ đi mua gì ăn cho em trước đã. Chứ tranh cãi một hồi cũng chẳng được lợi ích gì. Nhìn thấy người ta bỏ đi. Trân Ni lại ấm ức. Lúc Trí Tú quay lại đã thấy trên tay cầm theo hộp cháo. Còn Trân Ni thì nằm quay lưng vào trong không thèm ngó ngàng gì tới người kia nữa.
" Được rồi! Giận hờn gì cũng đừng có nhịn đói. Người thiệt không phải là Tú đâu."
Tấm lưng ấy vẫn lặng im.
" Tú không có năn nỉ đâu. Nếu em không ăn Tú về."
Trí Tú vừa nói thì cũng đã đặt hộp cháo xuống mà đứng dậy chuẩn bị về đúng như lời nói thật. Chỉ thấy Trân Ni vội vàng bật dậy, tay cầm hộp cháo mà gấp gáp mở ra. Trí Tú thấy một màn vừa rồi cũng chỉ ngồi trở lại nhìn em. Bị người kia nhìn chăm chăm, chân tay đột nhiên lọng cọng mà chẳng mở được cái nắp hộp cháo nữa.Trí Tú chỉ lắc đầu rồi giành lấy mở ra, cũng thuần thục mà múc một muỗng. Kĩ lưỡng thổi cho nguội rồi mới đút cho Trân Ni.
" Em không có Tú thì sẽ ra sao đây hả Trân Ni? Lúc nhỏ bị thằng Nam lấy mất bánh cũng là Tú đứng ra đem về cho em. Bây giờ lấy thằng Nam thì vẫn là có mỗi Tú bên cạnh sao em? Em có biết em cứ ở bên Tú như thế, Tú bảo vệ em được nhưng người đời ngoài kia bàn tán về em như nào không hả?"
Tay vừa tập trung đút từng muỗng cháo nhưng Trí Tú vẫn liên tục mà nói.
" Em hờn giận Tú vì Tú nói không vừa ý em. Nhưng Tú nói vừa ý em thì không vừa lòng thiên hạ. Tú chấp nhận cho em chửi mắng Tú, chứ sao để người ngoài kia nhục mạ em hả Ni?"
Thì ra Trí Tú chẳng vô tư mà thiếu suy nghĩ. Chỉ là cô cố gắng phớt lờ để em có một cuộc đời nhẹ nhàng hơn thôi.
" Người ta đồn em ngoại tình, người ta đồn đứa nhỏ trong bụng em chẳng phải của thằng Nam."
Là người làm báo chí, người kiếm tiền qua các thông tin. Và đương nhiên Trí Tú không thể không tránh khỏi việc nghe các lời đàm tiếu không hay về mối quan hệ của cả hai. Dẫu biết đứa nhỏ trong bụng kia thật sự là con của Nam. Nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của Trí Tú. Cứ suốt ngày bên cạnh nhau thì không hiểu lầm cũng không được.
" Tú sợ à? Tú sợ người ta bảo là con của Tú hay sợ người ta bảo mình ngu đi nuôi con của thằng khác hả Tú?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."