Chap 9

560 35 2
                                    

Nhưng người tính không bằng trời tính. Một năm sau, khi Trí Tú vừa tốt nghiệp đại học ngành báo chí cũng là lúc cô nhận được tin bà qua đời. Thế là cả nhà lại lần nữa về quê, con đường quê ám màu u buồn của sự mất mát. Trí Tú buồn bao nhiêu, khóc bao nhiêu rồi cuối cùng cũng qua. Suốt ba ngày ở quê để lo hậu sự tuyệt nhiên chẳng gặp hai vợ chồng Trân Ni đến viếng mà chỉ có gia đình bác năm cùng hai con trai. Nghe nói em đã theo chồng đi công tác và tạm trú ở đó. Điều này khiến cô nên vui hay nên buồn đây? Vui rằng em chẳng xuất hiện ở đây và vui rằng cuộc sống gia đình em vẫn hạnh phúc. Hay buồn rằng trong hạnh phúc ấy không có tên Trí Tú. Thôi nỗi buồn nơi gia đình vẫn còn chưa vơi thì xem như đó là niềm vui Trí Tú mừng cho Trân Ni.

Cuộc sống cứ thế trôi, Trí Tú sau khi ra trường cũng tìm được việc. Cô chẳng tiếp nối công việc xưởng may của ba má mà chọn làm báo chí. Một công việc tự do đi đây đi đó để làm phóng sự. Trí Tú qua nhiều chuyện cũng chẳng hẹn hò với ai. Cô được vô vàn anh chàng theo đuổi nhưng hết thảy có vẻ cũng chẳng hứng thú.

Ba má Trí Tú cũng không làm khó dễ con mình làm chi trong chuyện tình cảm. Dẫu sau con họ vẫn đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại. Trí Tú làm cho báo chí truyền thông nên đương nhiên sẽ hay đi đây đi đó, chụp này chụp kia để làm tư liệu. Và lần này nơi cô chuyển công tác chính là Đà Lạt. Vùng đất của những đồi thông.

Trí Tú gọi đây là vùng đất đồi thông vì nơi đây có một chuyện tình buồn da diết. Nơi đồi thông ấy chôn giữ một tình yêu của hai người. Trí Tú cảm thấy đó là một chuyện tình buồn. Nhưng ít ra cả hai vẫn biết tình cảm của nhau. Còn riêng Tú thì chỉ có mỗi cô ôm nỗi tương tư gặm nhấm suốt bao năm qua chẳng quên được.

Nỗi tha thiết về tình cảm ngày ấy đã được Trí Tú cất gọn vào một góc nơi trái tim. Cứ như thế sống và chỉ tập trung duy nhất là làm việc. Nay cô sẽ đi tác nghiệp ở chợ Đà Lạt. Thời tiết ở đây phải nói là quá lạnh lẽo. Cầm máy ảnh chụp vội vài nơi rồi cũng lẹ làng ra về. Trí Tú vẫn chưa thể thích nghi được với nhiệt độ thấp như này.

Thường thì sau khi tác nghiệp về, Trí Tú sẽ gửi thẳng ảnh về toà soạn nhưng lần này vì chụp vội nên cô cũng phải cẩn thận kiểm tra lại ảnh đã chụp trong máy. Còn đang loay hoay với mớ ảnh thì bỗng chốc đôi tay ấy dừng lại. Hình ảnh trong máy chẳng nhoè cũng chẳng loé. Nó rất rõ, rõ đến mức khiến chân tay Trí Tú run lên.

Người mà suốt hai năm qua cô nhớ mong. Người mà lần cuối cùng cô thấy chính là trong hình dáng cô dâu ngày cưới. Trân Ni xuất hiện rõ ràng qua một bức ảnh cô chụp ở một gian chợ nào đó. Hai năm cảm tưởng quá dài. Nó chuyển biến mọi thứ một cách chóng mặt. Người mà Trí Tú tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nay lại vô tình xuất hiện ở nơi xa lạ này.

Trí Tú bình tĩnh lại tâm trí. Cất gọn những nỗi thương nhớ đang sụt sôi bên trong mình. Trân Ni có gia đình rồi và bây giờ cũng chẳng khác xưa là mấy. Cô cũng chẳng đủ tự tin để gặp em trong hình dáng này. Vì phải chăng Trí Tú muốn em nhớ mãi về một Trí Tú là một anh Tú?

Suốt những ngày ở Đà Lạt, Trí Tú vẫn hay dạo quanh chợ. Cô nghĩ sẽ lại một lần nữa nhìn thấy bóng hình đó. Đương nhiên người thì không đủ dũng cảm để đối mặt nhưng vẫn hèn nhát xin được ngắm nhìn đôi chút.

Đúng là trời chẳng phụ lòng người. Hôm nay Trí Tú bắt gặp người ấy ở một gian hàng nhỏ. Cô chỉ dám tham lam mà âm thầm đi theo để ngắm nhìn. Trí Tú muốn hỏi nhiều thứ lắm. Cô muốn hỏi rằng là em dạo này như thế nào? Có khoẻ không? Gia đình vẫn tốt chứ? Chồng em có đối xử tệ bạc với em không? Và cái Trí Tú muốn hỏi nhất đó chính là Ni có nhớ Tú không?

Nhưng đó là suy nghĩ còn thực tế vốn dĩ chẳng như vậy. Trí Tú đã trốn tránh Trân Ni rất lâu. Trí Tú như bốc hơi khỏi cuộc sống của Trân Ni. Như thể quen biết người này chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ thoáng qua đầy ngọt ngào và cũng đầy thương nhớ.

Trí Tú có cách của riêng mình. Nếu không thể hỏi trực tiếp về cuộc sống em thì cô sẽ vờ như đi phỏng vấn mà hỏi những người lái thương ở đó. Đây cũng là một tính chất đặc thù công việc của cô. Đương nhiên hết thảy những câu hỏi cô đặt ra đều sẽ phục vụ để làm phóng sự. Chỉ là có chút ít được Trí Tú hỏi thêm vào đó và âm thầm ghi nhớ thôi.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ