Chap 45

616 49 5
                                    

Đợi hai mẹ con rời đi rồi Trí Tú mới lọ mọ bước ra. Từ lúc đó Trí Tú cứ thẫn thờ mãi. Ban nãy không có thấy Trân Ni nhưng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng khiến lòng cô thêm phần rối rắm. Trẻ con thì không biết nói dối nên nó nghĩ gì sẽ liền nói đó. Vậy sao bao lâu nay em lại khóc như thế? Rõ ràng người nên khóc hằng đêm phải là Tú vì bị lừa dối chứ em.

Cuộc sống của Trí Tú luôn bận rộn, bạn bè cũng nhiều nên cô đã quên nỗi buồn ấy mỗi khi đêm về rồi. Chỉ là đôi lúc nhớ thương lại ngắm nhìn một tấm ảnh đã cũ cho vơi bớt. Còn Trân Ni, em cô đơn tủi hờn một mình cứ ôm trọn chịu đựng như thế sao?

Hồi nhỏ Trí Tú có một mình cũng kiếm đại gốc cây nào mát mà ngồi. Giờ lớn một mình với mớ suy nghĩ cũng kiếm đại luôn gốc nào ngồi y vậy. Cứ nhìn xa xăm với mớ lộn xộn đầy mâu thuẫn trong đầu thôi.

" Lại không có ai chơi nên ngồi đây sao?"

Giọng nói êm tai ấy cứ từ từ phát ra ngay bên cạnh. Trí Tú còn đang mơ màng thì quay sang đã thấy bóng người quen thuộc đó ngồi kế bên. Trân Ni xuất hiện bất ngờ khiến Trí Tú chẳng biết phải phản ứng như nào mà cứ đơ ra đó.

" Bộ không muốn nói chuyện với em đến vậy đó hả?"

Vẫn đơ ra, chỉ là tự nhiên sự xuất hiện của Trân Ni khiến Trí Tú không biết tình huống này là như nào. Rõ ràng đã trốn thành công thì phải nên về thẳng nhà cho yên luôn chứ.

" Nay em không có bánh ú với khoai mì nên Tú không muốn nói chuyện với em chứ gì?"

Trân Ni vẫn ngồi im mà nói chuyện, mặc cho không có ai trả lời. Cả hai cứ vậy ngồi lặng im ngắm nhìn trời đất. Đến khi Trí Tú quay sang vô tình lướt thấy chân em thì mới biến sắc mà la ngay.

" Em bao nhiêu tuổi rồi mà ra đường không mang dép mang giày vô."

Trí Tú nhìn cả bàn chân sướt vì đi chân trần trên đường sỏi đá thì nhanh chóng tháo đôi dép của mình mang sang cho người kia.

" Em quên."

" Em làm gì mà quên? Có xỏ đôi dép vô thôi cũng quên." Cô la em như thế mà em vẫn cười cho được.

" Thời gian xỏ đôi dép vô lỡ đâu em phải chờ Tú thêm 10 năm nữa thì sao?" Còn đang bực bội nghe em nói cái Trí Tú cũng im ngang.

Trân Ni không phải quên mang dép. Chỉ là lúc về nhà ngồi nói chuyện lại với Minh Bách em mới ngờ ngợ người nó nói có phải chăng là Trí Tú. Em sợ chỉ cần em chậm một chút nữa Trí Tú sẽ bỏ về mà chẳng gặp em. Em lại chẳng biết người đó ở đâu mà tìm. Thế nên giữa trưa trời có nóng nền đất có đau như nào Trân Ni cũng nhất quyết tìm ra Trí Tú. Giây phút thấy người ngồi đó trái tim em như bồi hồi mà khẽ đến bên bắt chuyện.

Trí Tú hết nói nỗi cái người này. Chân thì đỏ cả lên vì nóng, thêm mấy vết do đá cứa vào mà không thấy đau sao.

" Tú ghét em nên lại muốn bỏ đi đó hả?"

Thấy Trí Tú đứng dậy em cũng lật đật đứng lên theo. Còn chưa nói với nhau câu nào tử tế mà đã muốn bỏ mặt nhau như thế rồi.

" Ngồi đó đi. Lát tui quay lại."

Một lúc sau Trí Tú lại trở lại với mớ bông băng thuốc đỏ. Ân cần đến bên vệ sinh mấy vết thương ấy rồi cũng nhẹ nhàng dán băng urgo cho em. Xong xuôi thì cũng lặng thinh như ban đầu.

Minh Bách lâu quá không thấy mẹ nó đâu thì nó lại đi kiếm. Chạy vòng vòng một hồi thấy mẹ ngồi với cái người xấu ấy nó lại lao vào mà la.

" Sao mẹ ngồi đây với người xấu?" Nó đứng chắn ngang giữa em và Trí Tú.

" Bách mới lơ là xíu là người xấu bắt cóc mẹ ra đây rồi!"

Nhìn một màn anh hùng rơm khiến Trí Tú buồn cười quá.

" Nè nhe! Đừng có đụng vô mẹ Ni nha."

" Về đi mẹ. Tú này kì cục lắm."

Nó cứ kéo tay áo để mẹ nó về. Trí Tú thấy thế rồi cũng cốc đầu nó mà trách.

" Không thấy chân mẹ đau hả? Bày đặt anh hùng rơm."

Bị cốc đầu là quê rồi nha. Nhưng mà nó phải lo cho mẹ nó trước đã.

" Lên đây Bách cõng mẹ về!"

Nhỏ xíu mà đòi ra vẻ. Trí Tú không thèm đôi co chỉ thuần thục nhanh nhẹn cõng Trân Ni rồi cũng đánh mắt về phía nó.

" Chỉ đường đi rồi về."

" Ê! Ê! Bỏ xuống bỏ xuống. Ai cho đụng vô mẹ của Bách."

" Vậy thôi quăng mẹ của Bách xuống ruộng nha."

Nói rồi Trí Tú hù dọa quơ Trân Ni về phía ruộng. Chẳng biết hù con như nào mà mẹ cũng sợ hú vía bám càng chặt hơn vào người đang cõng mình.

" Thôi thôi! Đừng! Bách chỉ đường cho. Đừng tàn ác với mẹ Bách." Phải đầu hàng thôi chứ sao mà thắng nổi người từng cho mình bú được.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ