Chap 44

599 50 7
                                    

Nghĩ lại mới thấy Trí Tú có xấu tính quá khi chẳng chịu nghe em nói không? Mà cũng đâu có trách Tú được rõ ràng bản thân bị lừa dối như thế mà. Ôi thôi không biết. Không nghĩ tới. Dẫu sao bao năm cũng đâu có tin tức gì về nhau. Cứ như chuyện tình trẻ nhỏ mà trôi đi vào dĩ vãng thôi.

" Tú à mai về quê đó nha con! Bao nhiêu năm rồi cứ bận vào ngày dỗ ông bà là không được đâu."

Trí Tú không phải cháu bất hiếu đâu. Chỉ là từ hồi về đây cái công việc nó bấp bênh quá. Mấy năm ổn định lại bây giờ mới có thể sắp xếp về đàng hoàng, Giờ gần 30 rồi nên đương nhiên công việc cũng ổn định hơn nhiều. Trí Tú chỉ đi chụp khi nào thiếu nhân sự thôi. Chứ nay người ta lên quản lý bài, xét duyệt bài các kiểu rồi.

Thế là Trí Tú cũng nhanh chóng thu xếp rồi cùng về quê với ba má. Cảm giác trên chiếc xe bây giờ lại khác quá với cái cảm giác hè năm ấy. Căn nhà thì vẫn ở đó, nhưng từng người từng người một lại chẳng thấy đâu. Đường quê nhộn nhịp ngóng nhìn xe hơi cũng không còn nữa. Nhà cửa có vẻ cũng nhiều hơn.

Có một chuyện khác với lúc nhỏ đó chính là Trí Tú không trốn trong nhà mà đi thăm hỏi bà con gần đó. Ghé sang chào ba mẹ Trân Ni thì hai người cũng niềm nở lắm.

" Trời ơi Tú đó hả con? Nay sao mà nhìn không ra bây luôn hà. Xưa làm gì mà cứ cắt tóc ngắn ngủn vậy con?"

" Dạ xưa mốt kiểu đó nên con để. Nay mốt kiểu khác nên nay con để kiểu khác."

" Vậy đó hen!"

" Dạ mà cô chú khoẻ hết hen? Ba má con có chút bánh trái biếu cô chú ăn lấy thảo."

Trí Tú vui vẻ mà tiếp chuyện. Nhìn nhà không có ai ngoài hai người lớn thì cũng phần nào yên tâm.

" Tú vô nhà uống miếng nước ngồi chơi con."

Hai người lớn có lòng mời mà từ chối thì kì nên Trí Tú cũng nghe theo. Nhưng còn chưa bước vô cổng nhà đã có một thằng nhóc xông ra chặn lại.

" ĐÂU? TÚ ĐÂU?" Thằng nhỏ hổ báo mà bước ra

" Thằng này hỗn. Này là cô Tú từ Sài Gòn mới về ghé chơi. Ai dạy con hỗn vậy hả?"

Trí Tú còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị thằng nhỏ sấn tới.

" Không cần biết. Con ghét Tú lắm."

" Cái thằng này vô trong kia chơi. Học đâu cái thói hỗn láo với người lớn vậy hả?"

Ông bà nó đuổi vô nhưng Trí Tú ngăn lại, cô ngồi xuống cho ngang tầm nó để dễ dàng hỏi chuyện.

" Sao con ghét Tú?"

" Vì Tú là người xấu!"

" Ai nói con Tú là người xấu?"

" Con thấy vậy. Tú là người xấu nên đêm nào mẹ con cũng khóc."

Đột nhiên cứng đơ ra trước lời thằng nhỏ. Trí Tú lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục hỏi.

" Con bao nhiêu tuổi rồi?"

" Con 5 tuổi. Đừng có coi thường con! Thử đụng vô mẹ con coi. Con quýnh Tú á!"  Trời trời thằng này lưu manh.

" Thế con tên gì? Mẹ con tên gì?"

Trí Tú không có bứt dây động rừng được. Nhà Trân Ni còn mấy anh lấy vợ nữa. Trí Tú đâu thể xui đến độ mới về gặp ngay tình cũ.

" Con tên là Minh Bách. Con của mẹ Trân Ni."

Trí Tú xui! Vừa nghe xong cô đơ cả người. Minh Bách lớn đúng như lời cô dặn là biết bảo vệ mẹ. Nhưng ai đời nó đòi đánh người đặt tên cho nó, cho nó bú lúc nhỏ như thế.

Nhưng kệ Trí Tú phải về nhà. Ở đây hết an toàn rồi. Gặp thằng nhỏ này là con hên chứ gặp mẹ nó mới xui thiệt sự. Lật đật xách dép ra về thì còn chưa kịp ra tới cửa đã nghe giọng nói quen thuộc kia.

" Bách ơi! Về con."

Cái ngày gì mà vừa nghĩ cái gì là cái đó tới vậy. Vậy thì khỏi về kiếm cái lùm nào trốn trước đã. Tính ra mình không phải là người tệ bạc mà sao giờ gặp lại người xưa trông hèn thế không biết.

" Mẹ ơiiiii! Bách mới xử Tú gì đó làm mẹ khóc rồi."

Minh Bách chạy đến ôm mẹ nó mà khoe. Trân Ni khó hiểu nhưng chỉ nhẹ nhàng hỏi nó xem như nào.

" Con xử ai?"

" Thì cái người gì tên Tú mà cứ tối tối là mẹ hay kêu xong khóc Tú ơi em nhớ Tú quá đó!"

Trân Ni sợ thằng nhỏ nói bậy người ta nghe thấy thì không hay nên lập tức ngăn nó lại liền.

" Không có nói vậy nữa nhen. Chắc con mộng du rồi nghe lầm đó. Không có giở cái thói đó rồi thấy ai tên Tú là lôi ra đánh bạn nghe chưa? Mẹ không có thích đâu."

Minh Bách nhỏ nên nghe mẹ nói nó vậy nó sợ mẹ giận nó lắm. Nhưng vẫn cố gắng nói thêm câu nữa.

" Nhưng mẹ đừng có khóc nữa nha. Bách xử cô Tú gì rồi. Nên Bách không có đánh ai nữa hết."

Trân Ni hết nói nỗi. Ở với ông bà rồi giỡn hớt với ai đây không biết.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ