Từ đó Trí Tú rất hay dắt Trân Ni đi mua sữa chua túi. Hai đứa nhỏ cứ vậy mà thân thiết với nhau hơn. Nhưng người ta thường nói khoảng thời gian khi ta bắt đầu trở nên quen thuộc hơn, khoảng thời mà ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất cũng chính là giai đoạn chuẩn bị kết thúc. Ba tháng hè cứ thế mà trôi qua nhanh như gió. Chỉ còn hôm nay nữa thôi là ngày mai Trí Tú sẽ cùng má trở về thành phố tiếp tục con đường học vấn của mình.
Trước ngày đi Trí Tú thấy đôi mắt Trân Ni buồn hiu. Có vẻ như nó vẫn còn tiếc nuối những ngày tháng rong ruổi khám phá đủ thứ cùng nhau. Hai đứa trẻ cứ thế lặng thinh bên bờ sông. Chắc có lẽ vì khoảng khắc chia tay người ta thường có quá nhiều lời để nói rồi lại chẳng biết sắp xếp để nói như nào.
Trân Ni nhanh chóng phá tan đi bầu không khí im lặng hiện giờ. Nó chìa tay dúi vào tay người kia một thứ gì đó rồi cũng khẽ nói.
" Ni tặng anh Tú cái móc con gấu này. Coi như quà tạm biệt."
Cầm cái móc trong tay, Trí Tú cũng nghĩ mãi. Đúng là có ba tháng thôi nhưng thật sự lưu luyến quá chừng.
" Ở đâu mà mày có cái này?"
" Hôm qua em đi chợ với má thấy đẹp nên năn nỉ má mua cho."
" Thế thôi đồ của mày. Mày giữ đi."
Nhưng Trân Ni vẫn nhất quyết không nhận lại. Nó muốn tặng cho người ta rồi thì sẽ không đòi lại hay tiếc nuối chi. Mấy tháng qua người đối tốt với nó duy nhất trong xóm này chỉ có Trí Tú. Trí Tú lúc nào cũng kể chuyện cho nó nghe, dẫn nó mua sữa chua, rồi còn hay cho quà vặt nó. Bởi vậy trong trái tim trẻ con này Trí Tú là một phần đặc biệt trong đó.
" Mai Tú đi rồi vậy năm sau Tú có về nữa không?" Giọng nó buồn như sắp khóc tới nơi.
" Về. Năm sau tao lại về chơi với mày."
Tự nhiên còn chưa gì hết Trân Ni đã òa khóc mà ôm lấy Trí Tú. Nó chẳng nỡ chia tay người bạn, người anh mà nó yêu quý bao lâu nay. Cái ôm lẫn nước mắt của nó khiến Trí Tú chẳng biết phải dỗ làm sao.
" Thôi mà! Mày đừng có khóc. Tao đi rồi năm sau tao lại về. Có đi luôn đâu mà sợ."
" Lỡ năm sau Tú không về thì sao?"
Trân Ni vẫn nước mắt đầm đìa mà nức nở.
" Năm sau tao về lại mà."
" Năm sau Tú không về thì Ni sẽ bắt đền!" Ai đời ngang ngược như Trân Ni không cơ chứ
" Được rồi! Được rồi năm sau tao về mà. Hứa với mày luôn!"
Dỗ mãi thì nhỏ mới chịu nín. Nhưng nín rồi thì do khóc mệt quá nó ngủ thiếp đi luôn. Trời thì cũng đã chiều muộn, chẳng nỡ đánh thức nên thôi Trí Tú đành cõng nó về. Đôi mắt vẫn còn lem nhem nước mắt nhưng vẫn nhắm ghiền nằm yên trên lưng Trí Tú. May là Trí Tú lớn hơn nó nên mới có thể cõng nó về được.
Trân Ni ngủ ngon trên lưng Trí Tú. Đoạn đường ra về trở nên bình yên đến lạ kì. Nhưng nhỏ vừa ngủ mà còn vừa nói mớ nữa chứ.
" Năm sau Tú không về Ni sẽ bắt đền!"
Trong vô thức mà vẫn đòi bắt đền người ta. Sự vô tư của nó khiến Trí Tú bật cười. Đôi lúc cũng vì thế mà thấy nó dễ thương.
" Tú không về Ni sẽ bắt đền..."
" Bắt đền...bắt nền lấy Ni làm vợ."
Giọng nói nó lè nhè nhưng đủ để bên tai Trí Tú nghe được. Cũng là cười nhưng bây giờ nét cười ấy lại có phần thay đổi. Nó mang chút gì đó khó diễn tả lắm.
" Ngốc! Làm sao mà cưới được."
Trí Tú biết rõ mình chỉ đang sống dưới cái danh con trai để không bị ăn hiếp ở đây thôi. Nhưng dường như ba tháng qua nó thật sự bị cuống vào nhân vật mà nó tự tạo nên rồi. Đôi lúc nó chẳng biết nó muốn là con trai là vì nó thích, hay nó muốn làm con trai để hợp lý hóa chuyện nó thích Trân Ni.
Rõ ràng nó thừa biết trong thâm tâm nó Trân Ni không giống mấy đứa trẻ khác. Nhưng nó vẫn tự đánh lừa bản thân rằng chắc nó đang bị cuốn theo nhân vật Anh Tú mà nó tự tạo ra thôi. Thiết nghĩ quay trở về thành phố là sẽ thôi ngay. Nhưng nghe những lời trong vô thức Trân Ni nói ra. Không thể chối cãi rằng lòng nó cũng bị lung lay.
Tối hôm đó, sau khi đưa Trân Ni về nhà. Trí Tú cứ trằn trọc mãi. Liệu trong lòng mình tình cảm ấy là Anh Tú dành cho Trân Ni hay thật sự là Trí Tú dành cho Trân Ni. Càng nghĩ nó càng rối bời. Vì Anh Tú không có thật thì lấy đâu ra cảm giác tình cảm ấy. Mà cũng là vì Trí Tú có thật nên cảm giác tình cảm ấy không nên có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."