Trí Tú dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau. Thấy bên cạnh mình có người đã ngủ quên từ bao giờ. Trân Ni còn chẳng chịu ngủ đàng hoàng mà ngồi bên cạnh canh cô cả đêm. Có vẻ em sợ gì đó mà chẳng dám ngủ rồi ngồi đó đến mệt mà ngủ quên mất.
Trí Tú khẽ vuốt ve mái tóc ấy. Đêm qua em chủ động hôn lấy mình. Trí Tú đã hiểu rõ ra trách nhiệm của bản thân. Điều đó càng khiến nỗi lo sâu bên trong lòng cô thêm trỗi dậy. Cô nhớ ngày về quê ba má hỏi sao đột nhiên lại cắt tóc. Cô chỉ dám bảo là mốt hiện giờ. Chứ chẳng dám bảo rằng vì yêu một người nào đó mà chấp nhận đánh đổi lừa gạt người ấy, lẫn lừa gạt luôn cả chính mình. Nếu một ngày em phát hiện ra Trí Tú là nữ thì liệu em có oán hận cô không. Liệu em có sợ hãi cái tình cảm này không. Trí Tú chẳng dám nghĩ. Chỉ biết cố gắng che đậy thôi. Không đủ sức để đỡ Trân Ni lên giường nên Trí Tú chỉ đành lay người đang ngủ say.
Cô gái còn đang ngái ngủ kia bị gọi dậy thì mơ hồ nhìn người vừa kêu. Chắc vẫn chưa tỉnh táo hẳn mà Trân Ni chỉ ngồi dậy rồi lên giường tựa cả lưng mình vào người kia. Để Trí Tú ôm gọn chiếc bụng nhỏ của mình.
" Con ơi! Con à!" Trí Tú không nhịn được mà kêu đứa nhỏ trong bụng.
Nghe Trí Tú kêu như thế khiến Trân Ni khẽ cười. Từ bao giờ có thể kêu con của em ngọt ngào đến vậy hả. Trân Ni cũng nhẹ nhàng đặt tay lên tay của người đang đặt ở bụng mình.
" Con em nên Tú kêu thì nó chẳng thèm nghe đâu."
Hai chữ con em khiến Trí Tú có chút ngập ngừng. Rõ ràng chẳng bao giờ Trí Tú có thể gọi là con chúng ta. Bởi lẽ nếu có ở bất kì ngoại hình nào thì vốn dĩ Trí Tú và em chẳng thể có con với nhau được. Điều duy nhất mà Trí Tú muốn cách mấy cũng chẳng thể mang đến cho em. Có nên cảm thấy may mắn vì bây giờ vẫn đang có thể ở bên Trân Ni mà cũng chẳng tước đi quyền làm mẹ của em không? Trí Tú mãi vẫn chẳng thể tự trả lời cho câu hỏi này một cách thỏa đáng.
" Mẹ Ni thương em bé như thế. Không biết ba Tú có thương em không?"
Trân Ni cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của Trí Tú bằng cách này thật khiến cô chẳng biết phản ứng ra sao mà nghi ngờ hỏi lại.
" Ba Tú?"
Em vẫn không trả lời thêm mà tay chỉ nắm lấy tay người kia rồi xoa xoa. Trí Tú cảm nhận đứa nhỏ dường như đang trả lời lại.
" Con đạp kìa em!" Trí Tú ngây ngốc cười khi biết được em bé vẫn đang khỏe mạnh.
Nhìn thấy Trí Tú thích thú như vậy khiến lòng Trân Ni không khỏi cảm thấy vui vẻ. Có phải chăng đây gọi là gia đình không? Em muốn con em gọi Tú là ba. Một người ba có thể mang cho nó cảm giác an toàn như cái cách Trí Tú vẫn luôn mang đến cho em.
" Chắc em bé thích Tú hơn em rồi."
Như vậy lại khiến Tú thêm phần khoái trí. Cô sẽ xem đó như một loại thành tựu của chính mình. Nhưng bản thân Trí Tú vẫn còn chút e dè. Liệu rằng cô có thể trở thành một người ba tốt chứ?
" Ba Tú thương em nhưng em không được so bì với mẹ Ni đâu. Vì ba Tú thương mẹ Ni hơn mất rồi."
Vì là em, vì là con em. Nên hết thảy Trí Tú đều hết lòng thương yêu. Chỉ cần mọi thứ liên quan đến Trân Ni thì tuyệt nhiên sẽ liên quan đến Trí Tú.
Trân Ni rất thích câu trả lời này nha. Cảm giác ấm áp len lỏi nơi trái tim đã rất lâu em rồi em mới cảm nhận lại được.
" Ba Tú!" Tự nhiên thấy cách kêu này rất bắt tai. Nên em cứ kêu trong vô thức như vậy.
" Hửm?"
Tay thì vẫn đặt lên bụng em nhưng mặt thì đã kề kề gần cổ người ta. Nếu ngày xưa thì có vẻ Trí Tú sẽ được gọi là người sổ sàng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đặc biệt thích cảm giác đụng chạm vào người trong lòng này. Mà Trân Ni cũng chẳng bày xích nên Trí Tú cứ thoải mái vô tư. Hôn cái chóc vào má người kia rồi Trí Tú cũng nhanh chóng kiếm cớ chạy mất.
" Em ngủ thêm đi! Tú đi công việc xíu."
Để Trân Ni nằm ngay ngắn lại rồi bản thân cũng rời đi. Cả tháng trôi qua, Trí Tú cần sắp xếp lại công việc mình đã bỏ lỡ.
Vừa ra khỏi nhà đã bắt gặp cô Hồng. Cô thấy Trí Tú bước ra từ quán nước cũng thắc mắc hỏi xem.
" Anh Tú đó hả?"
" Vâng, tui đây! Cô Hồng đi đâu mà sớm thế?"
Người vừa bước ra cũng chẳng ngại ngùng mà chào hỏi người ta. Nhưng quên rằng nơi mình vừa rời khỏi chẳng phải nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanficEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."