" Tú ơi!" Giọng em tha thiết mà kêu tên người ấy.
" Đây Tú đây. Em sao vậy Ni?"
Trí Tú vẫn kiên nhẫn bên em, vẫn ân cần xem coi nhu cầu của em như nào.
" Sao Tú không về với em sớm hơn?"
" Tú về với em sớm hơn là em bắt đền được Tú rồi."
" Sao Tú để em chờ 10 năm vậy Tú?"
Trước lời chất vấn của em, Trí Tú thấy lòng mình nghẹn lại. Đôi mắt cay xè mà chẳng dám rơi nước mắt. Đâu ai biết lời hứa vu vơ của những đứa trẻ lại trở thành niềm đau của những người lớn bấy giờ.
" Tú xin lỗi em. Giờ em bắt đền Tú đi. Cái gì Tú cũng đền cho em nha.
" Giờ đâu có bắt đền được nữa đâu Tú ơi." Giọng em uất ức đến nhói lòng
" Được mà, cái gì cũng được mà em."
" Ni định bắt đền Tú lấy Ni. Nhưng Tú về muộn quá. Giờ em trót mang con người ta rồi. Sao mà Tú lấy em được nữa Tú ơi."
Em oà lên tức tưởi. Bao nhiêu ấm ức em chịu đựng bên người chồng ấy. Trí Tú hiểu rồi. Em ngại ngùng khi cô nhắc tới việc em có thai, em thẳng thắn bảo rằng ba đứa nhỏ chết rồi. Nhưng em cũng tuyệt tình mà chẳng muốn gặp lại Tú. Hết thảy có lẻ vì trái tim Trân Ni khao khát được yêu nhưng vì ngại ngùng cho số phận của mình hiện tại chăng?
Nhưng Trân Ni chắc có lẽ cũng chẳng biết Trí Tú đến muộn là vì Trí Tú vốn chẳng thể lấy Ni. Bởi lẽ Tú nào có phải con trai đàn ông thật sự mà tự hào bảo rằng người tôi yêu là em ấy. Trên đời làm gì có hai đứa con gái yêu nhau đâu em.
Vì những vụn vỡ em gặp phải khiến lòng Trí Tú thêm phần cảm thấy đáng trách chính mình. Cô nhìn em, nắm lấy bàn tay đang run lên vì tiếng nấc nghẹn.
" Tú đền cho em nha em."
Trân Ni còn đang cúi mặt khóc thì nghe thấy vậy cũng có phần bất ngờ mà ngước lên nhìn vào mắt người kia. Trên gương mặt ấy cũng thấm dần những giọt nước mắt. Vì sao người này lại khóc? Em khẽ lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên đôi má ấy.
" Khờ quá đừng có thương hại em như thế mà."
Có vẻ em nghĩ rằng Trí Tú vì thương cho hoàn cảnh của em. Cũng có thể vì cảm giác thất hứa. Nhưng Trân Ni biết rõ đó chỉ đơn thuần là lời hứa của những đứa trẻ. Nó chẳng mang tính chất ràng buộc mà khiến người ta phải khổ sở vì mình.
" Tú không có thương hại em, Ni à!"
" Tú thương em!"
Chân thành có đó nhưng cũng chẳng dễ mà lay động được Trân Ni đâu.
" Thương em mà thất hứa 10 năm hả Tú?" Lời nói sắc bén đến độ chẳng thể chối cãi.
" Vậy thì em phải nghĩ rằng Tú chẳng xứng đáng để lấy em. Tú chỉ mong có thể ở bên cạnh em thôi. Nếu như vậy em có thể coi là Tú theo đuổi em vì thật lòng chứ chẳng có chút gì gọi là thương hại cả. Được không em?"
Đôi mắt khi nói những lời ấy chất chứa chỉ toàn là hình bóng Trân Ni. Em chẳng biết phải làm gì.
" Nhưng em có con của người ta mất rồi!"
" Là vấn đề sao em? Người cũng đã mất, em chấp nhận một mình chịu đựng như thế hả? Em có cảm thấy cô đơn không?"
" Tú thương em, thương luôn cả con em. Nên là đừng có mãi khóc hoài nữa Ni nha."
Trí Tú chấp nhận hết thảy. Chấp nhận sau này có thể đứa nhỏ gọi mình là ba. Chỉ cần đơn giản ở bên Trân Ni. Ngay cả hình dáng này cũng do tình yêu của em quyết định. Trí Tú có thể che giấu cả giới tính, chấp nhận thay đổi thì bấy nhiêu vấn đề này đã là gì đâu.
Không biết Trân Ni có đồng ý hay không nhưng cô thấy em im lặng. Cứ vậy Trí Tú sẽ tự cho rằng là em đồng ý rồi. Mà nhanh chóng chuyển qua hộp cháo vừa mua. Để lâu nguội ăn lại mất ngon.
" Thôi khóc nãy giờ rồi. Em ăn cháo nha. Ban nãy chóng mặt chắc lại do ăn uống không đúng giờ."
Chẳng đợi Trân Ni kịp phản ứng thì muỗng cháo được thổi nguội đã sẵn sàng trước miệng.
" Em tự ăn được."
Dẫu sao cũng chẳng còn con nít như trước. Mấy chuyện này đâu cần phải đến thế. Với Trân Ni vẫn chưa chắc trước những gì mà Trí Tú vừa nói ra. Đương nhiên em đâu thế cứ dễ dãi với người này như thế.
Mà Trí Tú cũng chẳng làm khó em. Em bảo tự ăn thì cô sẽ để em tự ăn. Nhưng dưới sự giám sát của cô nhen. Sau khi đã ăn đến độ chẳng còn ăn nổi nữa thì Trân Ni ra sức đầu hàng.
" Em ăn ít quá. Còn phân nửa luôn nè."
Nhưng có cố mấy cũng chẳng thể nên thôi. Ăn xong rồi thì cũng muộn. Trí Tú nói vài thứ rồi để Trân Ni vào ngủ bảo rằng mình sẽ tự lo liệu.
![](https://img.wattpad.com/cover/367704991-288-k252688.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
Fiksi PenggemarEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."