Chap 53

701 55 3
                                    

Trằn trọc mãi thì Trí Tú vẫn chưa thể ngủ. Cô cứ nhắm mắt để đó nào ngủ được thì thôi. Nhưng nhờ không ngủ được nên mới biết có người âm thầm vào phòng mình. Còn ngồi cả ngay bên cạnh mà chẳng kiên nể gì hôn lấy môi mình.

Sau đó cũng chẳng chịu về ngay mà còn len lén nằm xuống bên cạnh Trí Tú. Khẽ rút sâu vào lòng người ta. Cô cứ im lặng như không biết chuyện gì thì tiếp theo thì lại cảm nhận được cánh tay mình đã ướt từ bao giờ. Trân Ni em lại khóc mất rồi.

Nghe tiếng thút thít Trí Tú không kìm lòng được mà quay sang hôn lấy em. Trân Ni không biết Trí Tú vẫn chưa ngủ nên bị hôn lấy cũng bất ngờ vô cùng.

" Đã lén ôm hôn trộm người ta mà còn khóc nhè. Khóc riết Minh Bách nó cứ nói hoài đó thấy hong?"

Nói vậy rồi mà Trân Ni vẫn không ngừng khóc. Cứ rút sâu vào lòng người ta mà nức nở.

" Tú ơi em không chờ nổi 10 năm nữa đâu. 5 năm thôi được không Tú?"

Trí Tú như khựng lại bởi câu nói của Trân Ni.

" Tú đừng bỏ em đi nữa được không Tú? Em cứ mơ thấy Tú bỏ rơi em. Em cứ mơ thấy Tú ghét bỏ em. Em đau đớn lắm Tú ơi."

" Em biết Trí Tú 15 năm rồi. Nhưng em bên cạnh Trí Tú còn chưa được 2 năm nữa."

Rõ ràng mối quan hệ của cả hai đã hình thành từ rất lâu. Bắt đầu là những đứa trẻ gắn bó với nhau 3 tháng hè. Trân Ni từ một cô bé với sự yêu thích một người anh tốt bụng, sau đó lại cảm mến sự đáng yêu vụng về khi Trí Tú lén tặng những bịch sữa chua túi. Rồi tiếp đến là rung động trước ánh mắt mang đầy sự yêu thương xen lẫn mất mát của Trí Tú. Trân Ni có yêu Trí Tú. Em yêu sâu đậm người này. Nhưng em lại yêu sai cách nên làm tổn thương người mình yêu mất.

Nhìn Trân Ni khóc mà lòng Trí Tú rối bời. Tưởng như gặp lại người từng tổn thương mình sẽ đau đớn lắm nhưng có lẽ Trí Tú thấy thương hơn là thấy giận. Vậy là cứ thế ôm chặt lấy người kia mà vỗ vỗ.

" Em nghĩ 15 năm qua đi vậy tình cảm của Tú cho em có còn đó không em?"

Câu hỏi này vốn chẳng cần câu trả lời khi chính Trí Tú cũng biết tình cảm của mình mãi vẫn vẹn nguyên như thế. Nhưng khi qua tai Trân Ni thì mỗi thứ lại trở nên đau buồn và tiêu cực hơn nữa.

" Tú hết yêu em rồi hả Tú?"

Tiếng nức nở vẫn còn đó, nước mắt thì cứ lăn dài trên má em. Trân Ni thấy lòng mình như tan vỡ. Thì ra cảm giác không được yêu là như thế. Trí Tú năm ấy chắc hẳn đã đau đớn lắm khi chính người mình hết mực yêu thương lại chẳng hồi đáp lại mình, rồi lại đi lừa dối tình yêu của mình như vậy.

Là em tự nghe rồi tự suy diễn theo ý mình chứ ý Trí Tú cũng có phải như thế đâu. Suy nghĩ gì mà đau lòng quá rồi khóc thương tâm đến thế hả em.

Nhưng trông em lúc này Trí Tú lại thấy thương vô cùng. Thì ra khoảng thời gian qua em đã dày vò chính tình yêu của bản thân em đến thế. Nếu nói Trí Tú thiệt thòi thì chỉ thiệt vì hết lòng mà chẳng thấy hồi đáp ở thời điểm đó.

Còn Trân Ni em cũng thiệt thòi mà. Cứ mãi chăm chăm nhìn vào việc em nói dối cô thì cũng chẳng được. Vì nếu xét ra, Trân Ni đã cho Trí Tú rất nhiều cơ hội để đến bên em. Nhưng Trí Tú lại nhút nhát sợ hãi mà bỏ lỡ hết. Em đã bỏ 10 năm để chờ một người rồi đành ngậm ngùi bước lên xe hoa với một người khác.

Sau này hơn 1 năm ngắn ngủi có thể bên nhau nơi Đà Lạt ấy chẳng thể phủ nhận rằng cả hai đã hạnh phúc như nào. Đã hết lòng ra sao. Đừng trách Trân Ni quá nhiều ở thời điểm đó. Có lẽ vì chính em chẳng thể nói rõ được lòng mình. Em chẳng nói yêu, nói thương hay nói nhớ. Nhưng rõ ràng hết thảy hành động em dành cho người chồng ấy đều là yêu, đều là thương và hơn hết là vô vàng nhớ nhung.

Chẳng ai biết Trân Ni đã lén khóc sau khi cô ra về ở buổi gặp lại đầu tiên vì điều gì. Chẳng có ai biết chính em đã đau lòng khi nhìn thấy mái tóc ngắn ấy của Trí Tú như nào. Vì em đã từng thấy mái tóc dài nên em biết rõ Trí Tú đã hy sinh cho em, cho tình yêu của cả hai ra sao.

Trân Ni không làm rõ được lòng mình nên đêm nào em cũng chẳng thể yên giấc được. Cảm giác dày vò ấy cứ bám lấy em. Em chỉ biết hết lòng vào những việc mình có thể làm cho người ta. Đôi lúc không nói nên chẳng thể nhận ra rằng Trân Ni đã yêu Trí Tú đến nhường nào.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ