Mở mắt dậy cũng là chuyện của sáng hôm sau rồi. Trí Tú đã về. Hơi ấm bên mình đã biến mất từ lúc nào. Những xúc cảm hôm qua vẫn còn bồi hồi trong tâm trí em. Trân Ni không nói gì chỉ lẳng lặng cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại bên cạnh.
Trí Tú về nhà mà đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo. Thấy má dậy sớm đang quét sân gọi mình lại thì cũng giật mình.
" Con đi đâu qua giờ vậy Tú?"
" Dạ...con..."
" Qua con nói qua nhà bạn lát về mà má chờ cửa hoài có thấy con đâu."
" Thôi nha má con vô soạn đồ về Sài Gòn, nay con có chuyện gấp."Gấp gáp như thế rồi cũng soạn xong đồ mà về thẳng thành phố. Hôm qua có men trong người thì hay lắm chứ giờ tỉnh rồi thì chạy. Trí Tú đang không biết đối mặt làm sao. Rõ ràng định buông bỏ nhưng bây giờ gặp chuyện như vầy thì phải như nào.
Cô cứ ôm sầu muộn chuyện ấy hơn 1 tuần lễ. Suốt cả tuần trốn ở thành phố lao đầu vào công việc để quên đi ngày hôm đó. Mà cứ như vậy mỗi lần đêm về là tâm trí cô cứ như thước phim có tiếng mất hình vậy. Những tiếng nỉ non của Trân Ni bên tai lúc ấy khiến lòng Trí Tú thật sự dao động.
Mặc kệ là cách Trí Tú đang làm. Cứ kiếm thật nhiều việc mà làm thì sẽ không nghĩ đến nữa. Thế là người ít đi chụp như Tú đây nay lại kiếm thêm chuyện vô thảo cầm viên chụp hình động vật. Tự nhiên đi làm bản tin thiên nhiên lúc nào chẳng biết.
Trí Tú bận rộn chụp mấy con voi thì ở đâu có người đụng trúng khiến bản thân giật mình hết trơn.
" Aa..tui xin lỗi."
Người đó cũng chỉ cúi đầu xin lỗi lẹ lẹ rồi chạy đến chuồng con đà điểu kế bên. Thì theo quán tính ai đụng mình thì mình mắc chửi nên Trí Tú đâu có để yên mà cũng phải đi theo.
" Nè cô kia! Cô làm hư cuộn phim của tui rồi."
Còn đang hùng hổ bắt đền cuộn phim thì người kia xoay qua khiến Trí Tú đơ cả người cứng cả họng.
" Tú?"
" Em xin lỗi. Có gì em đền cho chị nha."
" Thằng Bách này cứ chạy lung tung miết."
Ý là đã trốn nhưng bằng cách thần kì nào mà Trí
Tú có thể tình cờ gặp được Trân Ni nơi thảo cầm viên này hay ghê. Cô thấy vậy thì cũng ậm ừ cho qua xong còn định vọt lẹ đi chỗ khác.Trân Ni biết Trí Tú muốn tránh mình thì cũng không muốn làm người ta khó xử nên thôi. Chuyện đêm đó cũng là em muốn nên em cũng không nhắc đến làm chi. Dẫu sao khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ hạnh phúc rồi.
Đi một đoạn không xa Trí Tú lại chẳng nỡ đi tiếp. Vậy là cứ âm thầm giữ khoảng cách đi theo sau hai mẹ con em. Lâu lâu lại giơ máy lên chụp vài tấm. Trông hai mẹ chơi đùa với nhau khiến cô cũng âm thầm mà vui cho em.
" A bắt gặp có người chụp lén mẹ Bách."
Trong lúc Trân Ni mua kem thì thằng Bách nó phát hiện ra có người theo chụp hình. Nó bắt quả tang rồi.
" Suỵt! Bách nhỏ tiếng thôi."
" Sao cô Tú hong lại chơi với mẹ Bách?"
" À....à cô Tú bận chụp ảnh để đưa tin." Lại kiếm chuyện nói dối trẻ nhỏ.
" Đâu có! Bách thấy cô Tú chụp mẹ Bách rõ ràng. Bộ cô Tú định đưa tin về mẹ Bách hả? Mẹ Bách sắp nổi tiếng rồi hả?"
Thấy thằng nhỏ vui mừng thì còn chưa kịp cản nó đã chạy qua la làng với mẹ nó rồi.
" Mẹ ơi cô Tú kìa! Cô Tú chụp mẹ á. Chắc mẹ của Bách sắp nổi tiếng rồi nên cô chụp muốn đưa tin gì hay sao á!"
Bị bắt quả tang như thế Trí Tú không thể nào bất lịch sự mà bỏ chạy được. Chỉ vội cười để bớt ngại. Vì cô biết rõ Trân Ni sẽ biết mình đi theo em mà chụp lén.
Nhờ công Minh Bách nên giờ mới có cảnh 2 lớn 1 nhỏ ngồi chung với nhau. Người nhỏ thì vô tư ăn kem còn người lớn thì ngại ngùng chẳng biết nói gì với nhau.
" Tú chụp hình em đó hả?"
Im lặng như vậy mãi thì đâu có được nên Trân Ni cũng tìm chuyện để mở lời.
" À...đâu Tú chụp cảnh á mà."
" Lúc nào cũng chụp lén em. Đừng có rửa ảnh em về mà âm thầm ngắm đó."
Lời Trân Ni nói là giỡn nhưng qua tai Trí Tú thì tự nhiên nhột ngang. Tại vì cô định sẽ làm vậy.
" Ừm định là vậy thật."
Nghĩ mình nói giỡn mà Trí Tú trả lời thiệt cũng khiến Trân Ni khá bất ngờ đó nha. Em chỉ cười rồi nhìn Trí Tú một hồi.
" Có nhớ em không hả Tú?"
Đột ngột hỏi vậy y như cách 5 năm trước em hỏi. Lúc nào em cũng hỏi Tú có nhớ em không hay đại loại như vậy. Trong trí nhớ của cô câu trả lời lúc nào cũng là có. Dường như trong mớ kí ức ấy chưa từng tồn tại câu nói em nhớ Tú một cách rõ ràng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."