Chap 39

486 34 1
                                    

Cả hai cứ rong ruổi Sài Gòn suốt 1 tuần lễ. Trí Tú cảm thấy khoảng thời gian này thật sự hạnh phúc vô cùng. Được ăn chung, được cười đùa, được nói chuyện rồi dành thời gian cho nhau. Thật sự đây có thể gọi là chuyến đi tình yêu không?

1 tuần còn lại ở Sài Gòn, Trí Tú lấy lí do bận thăm bạn bè nên tạm thời không ở nhà. Trân Ni có gì cứ nhờ bà vú là được. Thời gian này cô về thăm ba má. Ba má thấy Tú thì mừng lắm.

" Dạo này ốm vậy con. Hay về đây với ba má chứ đi làm chi mà cực khổ quá con."

Trí Tú chỉ mỉm cười. Cô biết ba má xót cho mình.

" Con vẫn đang hạnh phúc với công việc mà má."

Lâu rồi mới về nhà, Trí Tú nhớ ba má quá. Nhớ bữa cơm của má. Nhớ tiếng gọi của ba. Nhớ hết thảy về ngôi nhà nơi mà mình sinh ra. Ba má cô thương con đến độ người làm con này tự thấy bản thân thật bất hiếu.

" Má sao má không hối con lấy chồng như người ta?"

" Ba má ép con làm chi. Con yêu ai làm gì miễn con thấy vui thấy hạnh phúc là được."

Trí Tú đang ăn cơm mà nghe má nói thì chỉ lặng thinh. Đến khi nghe tới câu nói ấy của ba khiến lòng Tú đổ gục mà bật khóc.

" Con gái ba như nào cũng được. Con yêu ai thì dắt về đây nha con. Tóc dài tóc ngắn gì miễn con thấy hạnh phúc là được Tú à. Còn mà cực khổ áp lực thì về đây. Ba má không có bỏ con đâu nha Tú."

Có lẽ việc Trí Tú ăn diện với cắt tóc nam một thời gian như này cũng đủ khiến ba má cô hiểu ra phần nào. Họ nuôi con họ mà. Họ biết con họ đã quý mái tóc của nó như nào khi nó vừa dậy thì. Bất ngờ cắt đi như thế không phải chỉ để chạy theo mốt. Trí Tú chỉ biết bật khóc. Đúng là người ta thường bảo rằng con cái chẳng có gì giấu được ba mẹ. Chỉ là họ có muốn nói hay không thôi.

Bữa cơm cứ thế mà trôi qua. Trí Tú luôn phải gồng mình để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Rõ ràng nhà là nơi để về, vì nhà là nơi mà ta bộc lộ hết những yếu điểm mà ta cố gắng che đậy nó đi. Phải chăng đây mới thật sự là nhà của Trí Tú? Vậy còn ngôi nhà và gia đình nhỏ kia thì sao? Có lẽ từ đầu vốn chẳng thuộc về cô rồi.

Trí Tú biết ý ba má nói. Nhưng cô chọn không kể. Vì Trí Tú sợ nhiều thứ. Chẳng phải sợ rằng bảo mình yêu người đã có con. Mà sợ nói ra rồi một ngày nào đó không trọn vẹn. Trí Tú sẽ giữ trong lòng mình. Nhưng ít ra đâu đó len lỏi trong trái tim cô một niềm tin rằng nơi ấy ba má vẫn luôn ủng hộ mà vững vàng hơn.

Thăm ba má xong cũng là lúc Trí Tú ghé sang toà soạn mà mình làm ở đây. Có một vài thứ Tú cần ghé sang. Trí Tú đọc qua tài liệu rồi cũng đọc qua một lá thư của ai đó gửi. Hết thảy lại vô thức lẩm bẩm.

" Rốt cuộc Thái Anh là ai? Hết thảy cô ta đã kinh khủng như thế nào?"

Trong tất cả tài liệu ghi chép tìm kiếm thông tin của người Trí Tú muốn tìm rất ít. Việc gấp gáp đi Sài Gòn một phần là vì Trí Tú muốn ở Đà Lạt, cô Hồng sẽ dễ tìm hiểu hơn. Nếu sơ ý để hai bạn bè họ gặp nhau thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.

Trí Tú chẳng biết tại sao lại phải tìm hiểu người này. Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó bí ẩn lắm. Thế nên cứ âm thầm mà làm.

Rời tòa soạn cùng với mớ tài liệu cùng lá thư ấy. Trí Tú cất nó sâu vào nơi góc cặp. Về đến nhà thấy hai mẹ con đang chơi với nhau. Khẽ mỉm cười rồi cũng nhanh chóng lại bế thằng nhỏ.

" Bách có nhớ ba không con?" Được ba ẳm lên cao thằng nhỏ khoái cười tít cả mắt.

" Nay Tú gặp bạn có vui không?" Trân Ni cất cặp dùm Trí Tú rồi cũng nhẹ nhàng lại ngồi bên cạnh.

" Lâu rồi mới gặp đủ thứ chuyện để nói. Thằng nào thằng nấy cũng có vợ hết rồi. Nhưng làm sao có vợ đẹp con ngoan như Tú."

Lời nói dối bịa đặt không một chút kẽ hở. Thêm mấy câu nịnh nọt thế là lời nói lại trở nên đáng tin cậy hơn mấy phần.

" Mà hai mẹ con ở nhà có ăn uống gì chưa? Hay Tú đi mua cho em nha. Hủ tiếu, phá lấu, cơm tấm em muốn ăn gì không? Hay ăn bò bía?"

Nhiều món quá hay sao mà thấy Trân Ni suy nghĩ lâu dữ. Mà để trễ xíu nữa là người ta đóng cửa nên Trí Tú tự chốt luôn.

" Thôi mua hết về đi ha. Em thích cái nào thì ăn cái đó."

" Tú khùng hả? Sao mà ăn hết."

" Em ăn không hết thì Tú ăn. Lỡ về đây rồi thì cứ ăn ngoài cho biết. Nấu nướng mốt về nấu sau. Chứ giờ nấu chi cho cực. Vậy nha em đợi xíu Tú chạy ù đi mua rồi về liền." Nếu nói chiều vợ thì không ai làm lại Trí Tú đâu.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ