Chap 33

623 49 5
                                    

Trân Ni dọn dẹp quán xong cũng vô phòng. Trí Tú chơi với con đang vui cái thấy mình vô im ru tự nhiên làm em phát bực. Sao con mình mà giờ thấy cũng không thương lắm. Trí Tú ở đây thấy Trân Ni nhăn nhó cũng khó hiểu. Nghĩ em dạo này thiếu ngủ nên vậy. Cái là Trí Tú quyết định thôi thì tối nay để Bách qua phòng cô chăm cũng được.

" Nay Bách qua ngủ với ba nha."

Nói rồi cũng một mạch bồng thằng nhỏ đi về phòng mình luôn. Trân Ni thấy cảnh hai ba con nó bồng bế nhau thì không chịu được. Cũng lẹ lẹ đi theo sau. Không thèm gõ cửa như mọi khi nữa. Trân Ni đi thẳng vào phòng nhìn thằng nhỏ được Trí Tú cho ngủ thì lại kéo đi.

" Con nó ngủ rồi. Để nó đây đi, qua phòng với em."

" Đợi xíu em. Con mới ngủ thôi à."

" Nhanh lẹ!"

Giọng nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Trí Tú cảm thấy có điềm chẳng hay. Thế là cứ nhẹ nhàng đặt thằng nhỏ ngủ xong rồi đi theo Trân Ni về phòng của em. Trân Ni vào phòng đóng cửa, không nói năng gì chỉ nắm tay Trí Tú đặt vào nơi ngực mình. Trí Tú đương nhiên giật lại ngay. Hành động bất ngờ vừa rồi khiến Trí Tú chẳng hiểu gì cả.

" Gì vậy em?"

" Em đau! Tú làm chồng mà hong giúp vợ mình được hả?"

Cũng phải thôi, từ hôm Trí Tú từ chối giúp em thì nay cũng mấy ngày rồi. Con thì nhỏ, nó đâu có biết làm sao. Nó cứ ti theo nhu cầu nó thôi. Còn mẹ nó tắc tia sữa hay gì thì ba nó lo chứ.

" Tú có biết gì đâu.Vợ mình vừa sanh xong thì bỏ lăn lóc. Em không có thoải mái Tú cũng không quan tâm."

Sau sinh ai cũng có những nỗi niềm riêng. Trí Tú thì chỉ nghĩ giúp chăm đứa nhỏ để Trân Ni đỡ cực. Nhưng lại không nghĩ là thời điểm này không chỉ chăm bé mà còn phải chăm cả mẹ bé nữa. Nhìn em uất ức đến độ phải tự mình chủ động mấy chuyện này khiến Trí Tú thương vô cùng.

Lần này Trí Tú chủ động ngồi lên giường. Rồi vỗ nhẹ lòng mình ý bảo em ngồi vào. Đương nhiên ngại thì có ngại mà nếu vì ngại mà Trân Ni sinh bệnh thì Trí Tú không ngại nữa.

Giờ với Trân Ni không phải là mắc cỡ nữa. Cũng chồng em thôi nên em cứ thoải mái mà ngồi vào lòng ôm lấy cổ người ta. Trí Tú vụng về mà giúp em xoa lấy chỗ đó. Tay Trí Tú ấm nên khiến cơn đau nơi ấy cũng vơi bớt. Nhưng tắc tia sữa nếu chỉ xoa mà sữa không được thoát ra thì vẫn không được. Trí Tú có chút chần trừ mà nhìn Trân Ni.

" Mình giúp em đi mình."

Biết người ta đã khó chịu mà chịu đựng mấy ngày nay rồi nên Trí Tú cũng nhanh lẹ mà làm. Bữa vô tình nhào vô thấy thằng nhỏ làm sao nay Trí Tú bắt chước thôi. Nhưng mà Trí Tú chưa bao giờ nghĩ bản thân từng tuổi này mà còn bú sữa nữa. Hay này gọi là dành sữa của con. Không biết! Không biết! Này là do con không biết cách nên ba giúp đỡ mẹ thôi.

Trân Ni dễ chịu rồi thì Trí Tú vội vàng bỏ về phòng. Cô mà nán lại thêm chút nữa thì không còn là giúp đỡ mà là lợi dụng mất. Trí Tú nóng cả người rồi. Nhưng đâu có dễ thoát được. Định đi thì đã bị Trân Ni nắm lại.

" Bộ đụng vô em Tú chán ghét lắm hay sao?"

" Làm... làm gì có."

" Thế sao cứ có em là Tú bỏ đi. Em sanh đẻ xong cơ thể hong đẹp như thời con gái nên Tú hong thèm chứ gì. Suốt ngày Tú cứ ôm hôn thằng Bách chứ hong còn ngó ngàng gì tới em như trước nữa." Này là tâm lý sau sinh hầu như ai cũng vậy.

" Em nói gì vậy em? Em mới sanh nên mấy chuyện đó mình tính sau nha. Mà ai nói em không đẹp? Em còn trẻ ai nói qua thời con gái đâu. Vẫn xinh đẹp tuyệt vời."

Trí Tú biết em tự ti sau sinh nên cũng không muốn kích động em thêm mà chỉ khẽ ôm vào lòng mình chấn an.

" Trân Ni không bao giờ xấu hết. Tú đâu có chê em. Chỉ là chuyện vợ chồng tại giờ Tú nghĩ chưa nên làm thôi. Với lại Tú nói rồi, Tú thương mẹ Ni hơn thương Minh Bách. Thế mẹ Ni buồn như vầy thì Tú không thương Bách nữa chịu không?"

Thấy được nói ngọt Trân Ni cũng dịu lại hẳn. Người ta giờ cũng nhạy cảm y như hồi mới bầu.

" Vẫn thương con chứ. Nhưng thương ít hơn em mới được."

" Được rồi. Thương em hơn chịu chưa."

" Hôn em nhiều hơn con nữa."

Đến cái hôn mà cũng tị nạnh với con trai mình nữa. Trí Tú cũng cười cho qua rồi hôn cho nát cái má ấy mới thôi.

" Đảm bảo nhiều hơn rồi nha."

Thể chất lẫn tinh thần dễ chịu hơn. Thấy lòng mình vui vẻ rồi thì Trân Ni ẳm Bách về phòng mình. Giờ thấy thằng nhỏ cũng dễ thương hơn rồi.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ