Chap 55

707 53 2
                                    

Sáng sớm trời tinh mơ thằng Bách ngủ dậy chẳng thấy mẹ nó đâu thì nó cũng lọ mọ đi tìm. Chẳng thấy ở đâu cả nên nó đành thử đi vào phòng của Trí Tú. Sao hồi tối nó nhớ là mẹ nó ôm nó vào lòng ngủ mà sao giờ mẹ nó lại nằm trong lòng cô Tú vậy?

Nó trèo lên, nghịch ngợm mà nằm chen giữa hai người. Ở đâu đông vui ở đó phải có Minh Bách. Thấy có người làm phiền, Trí Tú biết ngay đó là Minh Bách nên cũng mở rộng tay cho nó chui vào. Cứ tựa như là một nhà ba người đang ôm lấy nhau vậy. Trân Ni thì đang ngủ ngon bị ai cọ cọ vào cũng khó chịu mà nhăn nhó. Vậy đó chứ tuyệt đối chẳng chịu mở mắt ra.

" Mẹ ơi sao mẹ qua đây hồi nào mà Bách không biết?"

" Ưm....Bách ngoan cho mẹ ngủ thêm miếng nữa nha." Trân Ni còn đang say ngủ nên năn nỉ con mình cho mình ngủ thêm.

" Nhưng mẹ ơi bộ mẹ lạnh lắm hả mà quấn mền kĩ dữ vậy? Tối qua mẹ làm gì mà phòng quần áo quăng tứ tung vậy mẹ?"

Tự nhiên nghe tới đây cái Trí Tú lẫn Trân Ni tỉnh lại liền. Trí Tú chỉ ôm thằng Bách vào lòng chứ chẳng để nó chui vô mền chung với cả hai. Giờ nghe nó nói cái tỉnh tỉnh ra, lập tức Trí Tú bật dậy ẳm thằng nhỏ ra ngoài phòng khách liền.

" Bách ngồi đây coi ti vi nha."

Trí Tú ẳm nó rồi bật ti vi cho nó coi. Trời ơi nhà cô Tú giàu dữ dằn. Xưa giờ nó ít được thấy mấy cái này lắm. Bởi vậy vừa dụ nó là nó nghe ngay. Chứ ở dưới quê có ai có mấy cái này đâu. Nhưng mà nó vẫn không quên ngoáy đầu lại hỏi thăm.

" Cô Tú nết ngủ xấu quá nha. Quần áo gì mà xốc xếch quá chừng."

Ai đời thằng nhỏ 5 tuổi lại đi nói chuyện cứ như ông cụ non kiểu vậy. Trí Tú chỉ cười cười đỡ sượng rồi giải thích đại.

" Ai ngủ mà không vậy hả con. Đó là dấu hiệu cho thấy giấc ngủ ngon đó."

Thằng Bách gật gật như đã hiểu rồi cũng chăm chú vào cái ti vi. Mấy cái mới lạ như vầy hấp dẫn hơn nhiều chuyện quần áo. Lo xong xuôi chuyện thẳng nhỏ rồi Trí Tú mới yên tâm quay lại phòng thì thấy Trân Ni vẫn đắp mền nằm đó. Vẫn còn ngủ cho được sao?

" Còn không sợ mà ngủ được đó hả cô nương?"

" Ưm....chị còn nói. Sao rõ ràng cùng nhau trên giường mà quần áo chị còn y nguyên vậy hả?"

Giọng nói còn say ke mà vẫn cố gắng bắt bẻ cho được khiến Trí Tú buồn cười vô cùng. Thì làm hòa xong ai không có chút rạo rực đúng không. Trí Tú không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng đến bên rồi thủ thỉ bên tai.

" Em còn nằm đó lát Minh Bách vào thấy mẹ nó như vầy là em xong đời đó. Dậy lẹ rồi đi ăn sáng luôn chứ. Dậy đi rồi Tú dắt em đi ăn cơm tấm. Món tủ của em đó nha."

Nghe tới cơm tấm thì Trân Ni thích lắm. Nhưng vẫn mệt mỏi vì hôm qua nên giờ em cũng lười.

" Thôi Tú dắt Bách đi ăn đi. Em muốn ngủ à. Cả người em rụng rời hết rồi."

Trí Tú lại bật cười. Nhưng vì sai sót lần trước nên lần này mần xong là không có được bỏ đi nha.

" Tú chuẩn bị kem đánh răng cho em, đồ cho em rồi dậy lẹ đó. Hay em muốn Tú làm dùm em luôn đây? Tú sẵn lòng nhen."

Eo ơi nghe cái giọng này là khiến óc ác Trân Ni nổi lên rồi. Bình thường dễ thương mà lên giường lần nào cũng như hóa thú. Thôi thà để em tự làm chứ với bộ dạng này mà nhờ Trí Tú nữa thì em mệt mỏi thêm thôi.

Xong xuôi chuyện ở nhà thì cuối cùng cũng cùng nhau tới được quán cơm tấm. Thằng Bách thì nó dễ ăn nên cứ gọi cơm với sườn là nó làm tới bến. Nhưng Trân Ni thì khác, vừa thấy dĩa cơm hai chân mày em đã nhíu lại. Xem có vẻ khó chịu rồi đây.

" Sao mẹ không ăn đi? Ngon lắm đó."

" Bách biết sao mẹ con không ăn không?"

Thằng Bách đâu có biết nên nó nhìn Trí Tú lắc đầu. Chỉ thấy cô vừa lấy gì đó từ dĩa mẹ nó qua cho bản thân rồi cũng từ từ mà bảo nó.

" Mẹ Trân Ni của con không có thích ăn mỡ hành. Nên là mai mốt con phải biết mà dặn người ta. Còn nếu người ta lỡ có quên như hôm nay thì con phải biết chủ động lấy ra nghe hong?"

Nhìn dĩa cơm không còn miếng mỡ hành nào, Trân Ni mới vui vẻ bắt đầu thưởng thức. Ở bên Trí Tú là vậy. Người này sẽ luôn tinh ý mà để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất cho em.

" Mẹ lớn rồi mà không ăn hành. Khó ăn khó chiều quá."

" Xí mẹ ăn hành được nha. Chỉ không thích mỡ hành thôi."

Hai mẹ con ngồi so đo với nhau vậy đó. Cuối cùng cũng chỉ có Trí Tú là hòa giải được.

" Thế Minh Bách cũng có ăn cà rốt đâu nè."

" Ủa sao cô Tú biết?"

" Đó là bí mật. Nên Bách không được chọc mẹ Ni nữa. Ai cũng có cái mình không thích mà con."

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ