Trí Tú có kể lại chuyện Minh Bách với Trân Ni. Cả hai bây giờ cứ nhìn thằng nhỏ say giấc mà thương vô cùng.
" Em làm mẹ mà để con mình bận lòng nhiều quá ha Tú?"
Ai làm mẹ thấy con mình như thế mà không xót xa. Minh Bách nó mới có 5 tuổi lại phải bận tâm suy nghĩ những chuyện mà ở tuổi nó vốn chẳng ai thèm nghĩ đến.
" Cũng đâu thể trách em hết được đâu em."
Trí Tú bên cạnh rồi ôm em vào lòng. Trân Ni thương con mình lắm. Em đưa nó về đây vì không muốn nó sống ở Đà Lạt mà thiếu thốn tình cảm. Nhưng điều em buồn nhất chính là ông bà nội chẳng thấm thiết gì với cháu họ.
" Có lần Minh Bách chơi trước nhà thấy ông bà nội đi ngang nó thưa mà ông bà bỏ đi luôn chẳng thèm nhìn. Chắc từ lúc ấy con nó bị tổn thương nên mới nghĩ nhiều như vậy."
Thấy thương hai mẹ con em kinh khủng. Trí Tú không nhịn được mà dõng dạc nói ngay.
" Ông bà nội này không thương thì mốt về ông bà nội khác thương."
Tự nhiên ông bà nội nào nữa mà thương. Không biết có phải khuya rồi nên Trí Tú nói tùm lum không. Thấy Trân Ni ngơ ngác nhìn mình cô nhanh chóng giải thích liền.
" Chứ yêu người ta mà không định ra mắt ba má người ta hả? Với Minh Bách có ông bà ngoại thương rồi giờ thêm ông bà nội thương nữa mới trọn vẹn chứ."
Thì ra là muốn Trân Ni về ra mắt ba mẹ mình. Thời điểm này sau khi xa nhau bao nhiêu năm ấy rồi thì bây giờ Trí Tú thật sự muốn nghiêm túc bên nhau. Trí Tú từng nhớ ba má mình nói những gì khi về ăn cơm vào năm đó với mái tóc ngắn. Nên tất cả khi trở lại mối quan hệ này với tư cách hai người nữ yêu nhau thì Trí Tú thấy không có gì áp lực mấy.
" Tú tính rồi nha. Lần trước đã theo em ở Đà Lạt rồi nên lần này em phải theo Tú thôi. Người ta có nhà để có gia đình mà ở. Em không chịu thì tui đi lập gia đình khác về ở cho đỡ trống đó nha."
" Nhưng mà Tú...."
" Thôi em đừng có lí do với Tú nha. Tú giận đó. Nhà ở đây thì lâu lâu về chơi. Năm sau là tui 30 rồi không có còn trẻ con mà em giỡn với tui đâu. Giờ tui gia trưởng hơn xưa nhiều rồi. Nói 1 là 1, 2 là 2." Nhìn Trí Tú gia trưởng trông cứ hề hề sao á.
Thế là cả đêm đó cả hai bàn nhau chuyện sống chung. Thời điểm này mà nói hai đứa con gái yêu nhau thì cũng không phải ai cũng thoáng. Nên cả hai cứ yêu nhau theo cách đơn giản nhất thôi. Không cần phô trương cho mọi người thấy quá.
Trân Ni và Trí Tú đã chốt với nhau rằng khi nói chuyện với ba mẹ em sẽ bảo là chị em thân thiết. Còn với ba mẹ Trí Tú thì thoáng hơn nên cứ vui vẻ thừa nhận. Sau này đi ra cũng chẳng cần phải giải thích nhiều vì cả hai sẽ tự hiểu họ là gia đình, là người thân của nhau. Yêu đương là xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc. Đừng cố định nghĩa cho nó làm chi. Mọi người nghĩ gì cũng được. Mình có nhau, bên cạnh nhau mới quan trọng.
Cứ vậy mà triển khai. Việc ra mắt ba má Trí Tú sau đó cũng không có gì khó khăn. Trái ngược với sự lo lắng sợ hãi của Trân Ni thì ba má Trí Tú tiếp nhận nhanh hơn em nghĩ. Họ còn vui vẻ chơi đùa với thằng Bách cứ như là con cháu trong nhà. Đang dọn dẹp trong bếp mà ngó ra ngoài nghe được một tiếng của ba Trí Tú mà khiến em ấm lòng.
" Bách à con gọi ông là ông nội ông xem nào."
" Dạ ông nội!"
Nhìn hai ông cháu vui vẻ cười đùa bên nhau. Trân Ni cảm nhận được tình thân đang ở ngay đây rồi.
" Em thấy chưa? Tú đã nói là ông bà dễ hơn em nghĩ nhiều. Ba má Tú thích mấy đứa nhỏ lắm. Đó đó thấy chưa? Mới nói là má Tú mua cả đống kẹo về cho nó rồi kìa."
Trí Tú ở kế bên phụ em rửa chén thì cũng nói thêm vô khi thấy em cứ đứng lén nhìn ra ngoài phòng khách. Cô luôn cảm thấy biết ơn ba má mình vô cùng. Vì luôn thấu hiểu và ủng hộ hết những quyết định của con mình.
Chẳng thấy Trân Ni trả lời gì, chỉ cảm nhận được người ta đang ôm lấy mình từ phía sau. Trí Tú cảm nhận được sự hạnh phúc bên trong em bây giờ nha.
" Tú nè!"
" Cảm ơn chị."
" Vì điều gì?"
" Vì đã yêu em và cho em được yêu chị."
15 năm để đánh đổi được những hạnh phúc ở hiện tại. Đối với cả hai thật sự quá đắt đỏ. Bởi thế nên khi có được rồi Trân Ni lẫn Trí Tú đều trân trọng vô cùng những phút giây quý giá bên nhau. Bây giờ họ yêu nhau bằng hết tất cả sự chân thành chứ chẳng cần phải giấu diếm quá nhiều bí mật như xưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."