Chap 40

684 54 31
                                    

Rồi thời gian ở Sài Gòn cũng kết thúc. Gia đình nhỏ lại trở về Đà Lạt. Chẳng hiểu vì sao nhưng nếu có nhà riêng ở Sài Gòn sao không ở? Trí Tú đương nhiên có hỏi ý Trân Ni việc về đây nhưng em không đồng ý. Thế nên thì đã bảo lỡ thương vợ rồi thì em đi đâu Tú theo đó vậy.

Cuộc sống lại quay trở lại quỹ đạo của nó. Trí Tú vẫn sẽ đi tác nghiệp khắp nơi. Nhưng lúc nào cũng dành thời gian cho gia đình, lúc nào cũng quan tâm Trân Ni một cách chu đáo.

Hôm nay, Trí Tú có bảo sẽ không về đêm nay. Vì nay cô phải canh thông tin này nguyên ngày. Nói chung là tin sốt dẻo phải túc trực liên tục. Trân Ni cũng chuẩn bị đồ dùng kĩ càng để Trí Tú làm việc cho thuận tiện. Trí Tú vừa rời nhà thì cũng là lúc người bạn bí ẩn của em đến.

Nhưng lần này không còn vẻ mặt thư thái mà trông hai người bạn này có chút căng thẳng. Trân Ni cũng không mở quán mà dẫn bạn vào nhà đóng cửa phòng rồi nói chuyện.

" Mày làm gì để Trí Tú phải tìm hiểu tới thông tin đó?"

Trân Ni căng thẳng vô cùng. Hôm trước em cất cặp dùm Trí Tú vô tình không biết sơ ý như nào mà lại rơi ra cả đống giấy tờ. Cũng vội vàng để vào chỗ cũ nhưng nội dung trên đó khiến em vô cùng bất ngờ, nếu phải nói đúng thì là có một chút lo sợ.

" Tao có biết đâu. Tao nhớ cái gì cũng kĩ lưỡng tuyệt đối mà."

" Tú có nguyên thông tin nơi mày làm cũng như mấy vụ mày đã làm ra đó."

" Tao thì sợ gì. Biết thì cũng có sao."

Thái Anh bình thản đến độ khiến Trân Ni còn lo hơn.

" Mày làm gì mà căng. Bộ mày đang sợ đó hả?"

" Tao....tao thì sợ cái gì?" Đột nhiên trong lời nói em có phần lấp bấp hơn.

" Trân Ni à! Từ đầu đã giao kèo rồi mà. Tao chỉ giúp mày chuyện thằng Nam vì tao thương mày lấy nó khổ quá. Ngay cả cái nhà của nó tao cũng giúp mày biến nó hợp pháp thành của mày còn gì."

Thái Anh làm cho viện báo chí quốc gia. Chuyện gì cũng có Thái Anh nhúng tay vào một chút. Tai nạn của thằng Nam chỉ cần Thái Anh đưa chậm tin tức thời tiết một xíu là đủ cho cả đoàn xe đi đời rồi. Chồng chết vì tai nạn không mong muốn tài sản cũng được người bạn này hỗ trợ về mặt pháp lý bởi những người quen. Nói đúng ra thì là gián tiếp hại người rồi. Nhưng vì một lần Trân Ni giúp đỡ khi Thái Anh chẳng có ai bên cạnh nên tình bạn này cứ vậy mà nương tựa giúp đỡ lấy nhau.

" Cái tao với mày không ngờ là đứa nhỏ từ đâu lòi ra. Mày đâu thể để đứa nhỏ thiếu cha. Tao cũng chẳng nỡ nhìn mày một mình cực khổ nuôi nó. Tao sắp xếp Trí Tú lên đây, một tay tao ký giấy tờ chuyển công tác cho Trí Tú theo ý mày rồi."

Trân Ni vẫn im lặng nghe bạn mình nói. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

" Thông tin tao biết về Trí Tú cũng nói cho mày. Sắp xếp theo cách tình cờ nhất. Mày có thấy sự lừa dối này càng ngày càng lún sâu không hả Ni?"

" Tao không có dối chồng tao!" Trân Ni lớn tiếng mà khẳng định.

" Chồng? Mày còn tỉnh táo không đó hả? Mày biết Trí Tú là nữ nhân mà Trân Ni!"

" Tao...tao không biết! Không biết gì hết!" Em lắc đầu nguầy nguậy, đâu đó hình như cũng đã thấy vài giọt nước mắt.

" Mày biết! Rõ ràng là mày biết rõ hơn ai hết. Trân Ni à câu chuyện nó đã lún sâu lắm rồi. Ngay cả việc hỗ trợ Trí Tú làm giấy tờ giả để đăng kí kết hôn cũng là ý của mày mà."

Thái Anh nắm lấy bàn tay Trân Ni mà nói. Lời nói rõ ràng nhưng em chỉ muốn khước từ sự thật đang trước mắt này.

" Tao...tao nói là tao KHÔNG BIẾT!"

Em hét lớn như để chối bỏ sự thật, chối bỏ bộ mặt mà trước giờ em xây dựng nên.

" Chẳng phải chỉ bảo để con mày có tên cha trong giấy khai sinh rồi đợi nó cứng cáp một xíu là sẽ để Trí Tú về sao Ni?"

" Không...Tao không để Tú về được."

" Làm gì mà không được? Hay mày thương Trí Tú rồi? Từ đầu mày đâu có bảo vậy đâu Trân Ni? Mày biết Trí Tú không phải nam nhân mà."

Trân Ni biết hết tất cả. Biết Trí Tú là nữ, biết Trí Tú yêu mình cũng biết Trí Tú dối gạt mình, dối gạt bản thân để yêu và được yêu. Nhưng sau tất cả việc em làm. Là vì em thương Trí Tú hay chỉ đơn giản là vì thương số phận mình?

" Tao không có!"

" Mày không có thì trước khi quá muộn mày tha cho Tú đi chứ! Mày giữ Trí Tú bên cạnh làm gì? Mày không thấy thiệt thòi cho người ta sao?"

Cuộc trò chuyện lớn tiếng bên trong phòng nhưng đâu đó chẳng ngờ được có một người cắn răng mà kìm nén nước mắt. Những đau lòng tựa như vỡ vụn.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ