Chap 46

598 44 0
                                    

Trên con đường về nhà cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ lặng thinh mà đi phía sau Minh Bách. Thằng nhỏ nó vô tư líu lo nhảy chân sáo trông dễ thương vô cùng. Khác hoàn toàn với hình ảnh đứa trẻ đanh đá ban nãy.

" Minh Bách càng lớn càng giống em."

Trí Tú không kìm được sự cảm thán mà vui vẻ thốt lên. Còn nhớ ngày nào thằng nhỏ đỏ hỏn nằm trong vòng tay cô. Xưa chỉ thấy nó giống mẹ ở hai cái má. Nay lại thấy nó càng giống hơn, giống nhất là tính tình đanh đá nhưng gặp người lớn hơn mình hù chút xíu là sợ ngay. Thấy Trí Tú chịu mở lời với mình, Trân Ni cũng vui trong lòng.

" Tú có giận em không?"

Tự nhiên lại hỏi đến vấn đề đã cũ này khiến Trí Tú có phần hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh rồi cũng như trạng thái ban đầu, bình thản mà trả lời.

" Nếu nói không là nói dối đó."

" Chắc vì vậy nên bao nhiêu năm qua Tú chẳng muốn gặp lại em đâu ha?"

Giọng Trân Ni buồn hiu. Em biết bản thân mình đã tổn thương người thương mình như nào mà. Trách thì phải trách mình chứ trách người ta làm chi. Trí Tú không trả lời câu hỏi tiếp theo của em. Chỉ trầm ngâm rồi chốc lát cũng tới nhà.

" Rồi! Tú bỏ mẹ Bách xuống đi!"

Thằng Bách thấy tới nhà liền mau chóng quay lại hối. Nó không cho người xấu đụng vào mẹ nó lâu. Nếu mẹ nó khóc bởi người xấu thì nó sẽ đau lòng lắm. Trí Tú nhìn một hồi căn nhà trước mặt. Cũng mừng cho em vì ít ra cuộc sống không khó khăn như những ngày trước.

" Bách đừng có hỗn. Con không có được kêu trống không tên người lớn như vậy." Trân Ni ngồi xuống ngang tầm mà chỉnh con mình ngay.

" Nhưng Bách ghét Tú lắm!"

" Mẹ nói là con không có được hỗn mà! Kêu là cô Tú đàng hoàng cho mẹ!"

" Con không kêu! Ai kêu Tú làm mẹ Bách khóc hoài. Bách không kêu! Không kêu!"

Trân Ni thấy con mình như vậy mà giận lắm. Em không kiềm được mà kéo nó lại đánh cho mấy cái vào mông. Thằng nhỏ bị đánh đau thì khóc tức tưởi, nó gào lên như bản thân chẳng làm gì sai cả.

Trí Tú chứng kiến toàn bộ cũng chạy lại đỡ cho thằng nhỏ. Dẫu sao nó cũng là con nít làm gì mà đánh nó dữ vậy.

" Thôi em! Đừng có đánh con."

Minh Bách được che chắn sau lưng Trí Tú. Nó bị đánh đau nên nó khóc thì đúng rồi. Chứ sao mà mẹ nó đánh nó mẹ nó cũng khóc chi vậy.

" Tú tránh ra! Con em thì để em dạy nó!"

" Nó còn nhỏ. Em đánh nó làm gì? Không biết thì từ từ mà dạy."

" Con em thì em dạy. Em đánh nó chứ làm gì mà Tú xót."

Trân Ni rất ghét mỗi khi nhìn thấy Trí Tú lo cho con mình. Lúc xưa cũng vậy bây giờ cũng y chang. Trí Tú không thèm cãi mà cứ mặc cho Trân Ni kéo thằng nhỏ ra. Em kéo bao nhiêu thì cô sẽ cản lại bấy nhiêu.

Nhưng thằng nhỏ thấy mẹ nó khóc thì nó lại sợ. Nó thương mẹ nó lắm. Nếu nó hư làm mẹ nó khóc vậy nó là con bất hiếu rồi. Thế là nó không trốn sau lưng Trí Tú nữa. Nó cứ đứng ra để mẹ nó đánh.

" Bách xin lỗi mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Bách xin lỗi."

Con mình xin lỗi như thế, người làm mẹ này đã ngừng tay nhưng sao nước mắt thì cứ rơi mãi. Thằng nhỏ thấy mẹ cứ khóc thì nó chẳng biết sao. Nó lại quay sang Trí Tú. Vòng tay lại cúi đầu.

" Bách xin lỗi cô Tú. Mai mốt Bách không dám vậy nữa." Rồi nó lại quay sang ôm lấy mẹ.

" Mẹ ơi Bách xin lỗi cô Tú rồi. Bách sai rồi. Bách thương mẹ mà. Nên là mẹ đừng có mãi khóc hoài nha."

" Tú thương em, thương luôn cả con em. Nên là đừng có mãi khóc hoài nữa Ni nha."

Lời nói của nó như khiến Trí Tú chết trân tại chỗ. Nó làm cô nhớ đến năm ấy. Cũng có một Kim Trí Tú bảo rằng em đừng khóc. Nhưng hết thảy nước mắt của em hiện giờ lại do cô mà ra. Tình huống khó xử hiện tại chẳng biết làm sao. Trí Tú chỉ đứng đó nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc. Trân Ni em khóc vì một chuyện nhỏ rằng là con em không nghe lời hay em khóc vì chuyện gì khác hả em?

" Thôi hai mẹ con vô nhà đi. Tui về!"

Trí Tú nhanh chóng một mạch bỏ về. Nếu ở lâu thêm chút nữa sợ rằng lòng mình chẳng chịu được. Trí Tú thương Trân Ni là thật. Dù 5 năm hay 10 năm thì vẫn một tình cảm ấy. Nhưng hơn hết Trí Tú sợ trái tim mình lẫn nữa vỡ vụn. Trí Tú không nghĩ bản thân mình đủ bao dung, không thể cứ nhắm mắt làm ngơ những câu chuyện năm đó. Vì Tú cũng là một người bình thường mà thôi.

Bóng dáng Trí Tú khuất xa càng khiến Trân Ni chẳng biết như nào. Lửng thửng cùng con bước vào nhà mà lòng lại nặng trĩu.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ