Tối xuống đường Sài Gòn vẫn đông đúc như thường. Lâu rồi Trí Tú mới cảm nhận được sự nhộn nhịp của nơi đây. Cô dắt con xe đạp đã lâu không chạy ra mà đứng ngắm nhìn một lúc. Chiếc xe gắn bó với cô suốt quảng thời gian đầu đi làm. Chiếc xe mà Trí Tú tích góp bằng chính tiền lương của mình để mua mà chẳng cần tới ba má.
" Ni ơi! Ra đây Tú chở hai mẹ con vòng vòng chơi."
" Đợi em xíu em ra liền!"
Trí Tú hí hửng trên con xe đã lâu không chạy thì phút chốc sự xuất hiện của Trân Ni khiến Tú tròn cả mắt mà đơ cả người. Em ăn diện xinh đẹp bên chiếc đầm trắng cùng mái tóc buộc nửa. Trong thanh thoát trẻ trung vô cùng. Trí Tú cảm nhận được trái tim mình lại lần nữa thổn thức.
" Làm gì Tú nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì hả?"
Thấy Trí Tú cứ đơ người ra làm Trân Ni cũng ngại ngùng.
" Đâu tại thấy em đẹp quá thôi."
Được khen ai mà không thích. Tất nhiên Trân Ni cũng khoái gần chết. Lâu rồi mới nghe chồng khen mình đó nha.
" Học đâu ra mấy câu đó vậy?"
" Vợ đẹp thì khen thôi. Chứ học làm gì."
Cả hai vợ chồng mà cứ tưởng cặp đôi nào mới yêu. Cứ cười bẽn lẽn rồi nhìn nhau mắc cỡ vậy đó. Đợi tới khi Mình Bách nó la làng thì mới thoát ra được.
" Thằng này la lối om sòm. Không thấy chỗ ba mẹ đang lãng mạn hả?" Trí Tú vậy mà khó chịu ra mặt.
" Tú này tự nhiên la con."
" Thế ai kêu tự nhiên em đẹp quá làm chi?" Ủa coi vô duyên không? Rõ ràng hai thứ nó chẳng liên quan gì nhau.
" Thôi tui hong chịu đâu, em đợi đi. Tui gọi bà vú rồi cho thằng này ở nhà. Chứ đâu chỗ vợ chồng người ta mà khóc la vậy mất hứng dễ sợ."
Trí Tú lường trước được việc này nên có tìm người chăm từ sớm rồi. Chứ nếu nói đi chơi mà khệ nệ theo đứa nhỏ rồi cho bú các kiểu thì còn gì là vui. Vừa dứt lời bà vú được Trí Tú nhờ cũng tới. Thì người ta làm theo giờ cứ bao nhiêu tiếng thì trả thôi. Không nhiêu mà còn đổi lại được niềm vui với đỡ vất vả cho Trân Ni thì sao không làm.
Cứ vậy mà triển khai. Nên giờ mới có cảnh hai người tung tăng dạo mấy con phố mà không có sự xuất hiện của cu con.
" Để Bách vậy nó có khóc không Tú?"
" Em khỏi lo! Bà vú này mát tay có tiếng. Với cũng gần 1 tuổi rồi nên tự lập là vừa."
Phải nói là thương lắm mới tìm bà vú có tiếng cho con đó. Chứ Trí Tú còn nghĩ tới đường cho nó ở trên Đà Lạt rồi nhờ ai chăm dùm luôn kìa. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy vậy thì tội con nên mới cho đi theo tới Sài Gòn đó. Còn giờ là thời gian của hai vợ chồng nhà người ta.
" Nhớ ngày xưa Tú hay kể với em rằng Sài Gòn đẹp. Rồi đủ thứ bảng hiệu màu sắc đồ hen."
Trân Ni được Trí Tú chở loanh quanh ngắm nhìn làm em nhớ đến những kí ức, những câu chuyện ngày xưa qua lời kể của Trí Tú dễ sợ.
" Em còn nhớ xưa Sài Gòn trong trí óc em nó xa vời lắm. Cứ như là một giấc mơ á."
" Thế thì Tú là ông bụt rồi."
Đang đạp xe mà cũng chẳng thể nào khiến Trí Tú ngừng mấy câu đùa của mình. Trân Ni cũng chỉ cười. Trí Tú xuất hiện đúng như một ông bụt. Những lúc em khó khăn nhất đều là Trí Tú bên cạnh. Từ nhỏ đã là hiện diện của chính nghĩa và của sự lương thiện. Trí Tú là một người tốt, tốt đến độ đêm về khiến Trân Ni tự dày vò bản thân mình vì cảm giác tội lỗi.
" Để giờ ông bụt biến ước mơ lúc nhỏ của Trân Ni thành hiện thực nha."
Không để Trân Ni kịp suy nghĩ, cô đã tăng tốc mà đạp.
" Em ôm chặt vào nhen giờ ông bụt sẽ phi tới rạp xi nê đây."
Thì ra là câu chuyện về cái truyền hình khổng lồ. Trí Tú nhớ rõ cái dáng vẻ tò mò năm ấy của em. Lúc đó còn nhỏ không cùng nhau xem được thì giờ có cơ hội tại sao lại không.
Trong tâm trí cả hai hết thảy đều là những kí ức thời thơ ấu. Những kỉ niệm tươi đẹp của những đứa trẻ ngây thơ. Bây giờ kí ức nơi đó vẫn vẹn nguyên. Chỉ là con người phút chốc chẳng còn như xưa.
" Tú cứ như hồi con nít á."
" Vậy hả? Nhưng mà con nít này yêu em mà. Em ngại yêu con nít sao? Mặc kệ em! Tú yêu em theo cách của Tú cũng được."
Khoảng khắc vô tư hạnh phúc ấy mong rằng sẽ luôn bình yên như thế mà trôi qua. Cứ vui cười với nhau như những đứa trẻ thật khiến tâm hồn của những người lớn được xoa dịu. Đúng là làm người lớn thật khó. Trí Tú lẫn Trân Ni chỉ muốn làm trẻ con rồi cùng nhau ngồi ăn sữa chua túi sau những buổi trưa hè thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và tôi [ Jensoo ]
FanfictionEm và tôi, có còn là những đứa trẻ năm ấy? " Đom đóm tin vào thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Còn Tú, Tú tin vào thứ gọi là tình yêu của mình."