Chap 56

651 57 2
                                    

Thật ra vì hay để ý nên nhìn lúc ăn là biết Minh Bách nó sẽ tự lựa cà rốt để sang một bên không thèm đụng tới thôi. Trí Tú biết rõ không chỉ mẹ mà cả con đó nha.

Ăn uống no nê thì tới lúc Trân Ni cũng phải về. Bởi trước đó em không có ý định ở lại thành phố, định là chỉ dắt thằng Bách đi chơi rồi về thôi. Mới hạnh phúc chút xíu mà đã phải chia tay nên Trí Tú không có chịu. Thế là cũng sắp xếp công việc về quê theo luôn.

Vì ở quê mà không có ba má thì nhà ông bà cũng không có ai. Nhìn trông cô đơn buồn dữ lắm. Nên Trí Tú đòi ở chung nhà với Trân Ni vài hôm luôn cho vui.

" Ủa cô Tú có nhà mà sao không ở?"

Thằng Bách nó thắc mắc khi nhìn thấy Trí Tú soạn đồ trong phòng mẹ nó.

" Thì bữa Bách ở nhà cô Tú rồi nay phải cho cô Tú ở một hai bữa chứ. Có qua có lại mà."

Nghe thấy cũng hợp lí nên thôi. Sao cô Tú nói gì Minh Bách nó cũng thấy đúng mà không cãi thêm gì hay vậy ta?

Ngó thì cũng đã chiều. Từ sáng giờ lu bu đủ thứ nên cũng chưa ngồi nói chuyện rõ ràng với Trân Ni. Chỉ tới giờ cơm chiều mới có thời gian mà ngồi lại bên nhau.

" Bách nè! Con có thích cô Tú hong?" Trân Ni gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm thằng nhỏ rồi cũng vừa hỏi chuyện.

" Dạ thích!"

" Vậy sau này ví dụ cô Tú ở với con. Rồi mai mốt con lớn hơn xíu cái cô Tú dẫn con đi học nè, đón con đồ nè. Tối tối thì chở con đi chơi con có thích hong?"

Minh Bách chần trừ đôi chút trước câu hỏi của mẹ nó. Rồi cũng quay sang nhìn cô Tú đang gắp đồ ăn cho mẹ. Sau đó nó lại vui vẻ cười gật đầu. Trí Tú thấy vậy cũng cười. Đúng là trẻ nhỏ, chỉ cần thấy bản thân không mất mát gì là đều vui vẻ.

Sau bữa cơm, lúc Trân Ni đang bận dọn dẹp thì Minh Bách lại kéo cô đi đâu đó. Nghĩ nó muốn có người chơi cùng nên Trí Tú đồng ý mà theo nó ra ngoài sân. Lúc này mới thấy nó nhìn cô. Ánh mắt này lần đầu tiên Trí Tú mới thấy. Trông lạ lùng lắm.

" Cô Tú!"

" Sao đó con."

" Cô tên là Kim Trí Tú hả?"

" Đúng rồi. Mà sao tự nhiên Bách lại hỏi vậy nè?"

Thằng Bách nó lại trầm ngâm ra một hồi sau nó ngồi lại gần Trí Tú thêm một chút. Giọng nó nhỏ nhẹ chẳng giống mấy lúc nó bên cạnh mẹ nó tí nào.

" Năm sau Bách vô lớp 1. Nên năm nay mẹ đã cho Bách đi học chữ rồi. Bách biết đọc sơ sơ đó cô."

Nghĩ rằng Minh Bách đang muốn khoe thành tích đầu tiên nó đạt được nên Trí Tú chỉ cười rồi xoa đầu khích lệ nó thêm.

" Có mấy lúc mẹ nhìn mấy tờ giấy rồi cứ khóc hoài. Nên con mới ráng học chữ coi mẹ khóc cái gì. Vậy sao tên cô Tú có trong mấy tờ giấy đó vậy?"

Như chưa tiếp thu hết thông tin mà đứa nhỏ này muốn truyền đạt. Trí Tú lại chờ xem coi nó nói gì tiếp theo.

" Giấy khai sinh hay giấy công nhận kết hôn gì đó Bách đọc không hiểu gì nhưng đều có tên Kim Trí Tú ở trỏng."

Trí Tú chính thức hiểu rồi. Thì ra em vẫn giữ lại những giấy tờ đó. Giấy khai sinh thì đương nhiên vẫn giữ nhưng giấy công nhận kết hôn thì giữ làm chi. Đối với Trí Tú mấy giấy tờ giả đều bị cô đốt hết rồi. Sẽ chẳng ai tìm ra được nữa đâu.

" Bách không hiểu. Nhưng mà Bách nghĩ nếu có hai người mẹ cũng vui lắm. Cô Tú ở bên đừng làm mẹ Bách khóc nữa nhen. Mẹ Ni của Bách tội nghiệp lắm. Một mình mẹ nuôi Bách. Ông bà nội hong có tốt với mẹ con Bách nên Bách thương mẹ Bách lắm. Thấy mẹ lúc nào bên cạnh cô Tú cũng vui hết. Cô Tú đừng bỏ rơi mẹ Bách nha."

Lời thằng nhỏ nói ra khiến Trí Tú thấy hai mắt mình cay cay. Nó mới có 5 tuổi thôi nhưng lại hiểu chuyện một cách đau lòng như thế. Minh Bách y như Trân Ni. Bề ngoài và nội tâm là hai thứ vô cùng khác nhau. Sẽ chẳng ai biết một người vô tư vậy đó lại có thể nghĩ nhiều như nào.

Không phải Trí Tú dễ dụ Minh Bách mà là tự nó chủ động nghe theo lời Trí Tú. Vì nó thấy mỗi lần như vậy mẹ nó lại vui thêm một chút. Từ đầu Bách ghét cô lắm nhưng khi nó thấy ánh mắt mẹ nó nhìn cô Tú, nó phần nào hiểu được. Vì ánh mắt đó suốt thời gian qua mẹ chỉ dành cho mỗi nó. Là ánh mắt thương yêu vô bờ bến mà chỉ mỗi Minh Bách có được. Nay lại có thêm Trí Tú.

Minh Bách nhỏ xíu nên nó không hiểu được tình yêu của hai người lớn. Nhưng nó nhận ra được cái gì gọi là tình thân. Từ hành động lẫn lời nói của cô Tú đều cho nó cảm nhận được như thế.

Em và tôi [ Jensoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ